Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm, có một cô con gái vừa tròn 8 tuổi. Hồi sinh con, tôi bị băng huyết suýt mất mạng. Vậy nên chồng tôi không đồng ý cho tôi sinh thêm nữa.
Anh nói, con trai hay con gái cũng là con. Em may mắn một lần, không có nghĩa là lần sau cũng thế. Sức khỏe của em là quan trọng nhất.
Có những lúc nghĩ về những lời chồng nói mà tôi xúc động rơi nước mắt. Anh vốn là con trai một trong nhà. Quyết định không sinh thêm con của anh đã vấp phải sự phản đối từ bố mẹ. Nhưng dù ai bàn ra tán vào thế nào, anh vẫn giữ nguyên ý kiến, còn bảo tôi đừng có bận tâm mọi người nói gì.
Đâu phải người chồng nào cũng có thể nghĩ được như vậy, xót thương vợ đến như vậy. Thế nên suốt 10 năm hôn nhân, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong ngoài tốt nhất có thể để chồng tự hào về tôi.
Con gái tôi lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh. Vợ chồng hiểu, yêu thương nhau, sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng. Xét về mọi mặt, chúng tôi đang có một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước.
Thế nhưng, hôm nay trời yên biển lặng không có nghĩa là ngày mai chắc chắn không có bão giông.
Vào một ngày như mọi ngày, tôi mang quần áo bỏ vào máy giặt. Trước khi giặt, theo thói quen, tôi thường kiểm tra túi áo, túi quần chồng xem anh có bỏ quên giấy tờ gì quan trọng hay không. Tôi phát hiện trong túi quần anh có một tờ giấy. Nói chính xác hơn, đó chính là một tờ hóa đơn từ siêu thị.
Tôi nhìn tờ hóa đơn, từ đầu đến cuối đều là danh sách những mặt hàng chủ yếu dành cho trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên lòng tôi có chút hoang mang suy nghĩ.
Chồng tôi chẳng bao giờ đi siêu thị, bởi anh ấy rất bận và đó là việc mà tôi sẽ làm. Trong nhà tôi cũng chẳng có ai sắp sinh để phải nhờ anh mua mấy thứ này cả. Nếu là đồng nghiệp hay bạn bè nhờ thì cũng vô lý. Vậy tờ hóa đơn này là như thế nào? Ở đâu ra?
Dù nghĩ nhiều như vậy, tôi cũng không thấy nó quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lại tờ hóa đơn ấy.
Vào bữa tối, sau khi ăn cơm xong, lúc ở trong phòng riêng, tôi đặt tờ hóa đơn ra trước mặt chồng, mặt tỏ ra nghiêm nghị hỏi: "Tờ hóa đơn này nằm trong túi quần của anh. Em nghĩ em cần nghe một lời giải thích. Có phải anh nuôi bồ nhí bên ngoài, còn có cả con riêng phải không?".
Lúc nói ra những lời ấy, thực tâm tôi chỉ muốn đùa chồng một chút xem anh phản ứng như thế nào. Nhưng thật bất ngờ, sau khi nhìn thấy tờ hóa đơn, sắc mặt chồng tôi trở nên tái dại, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới thốt được thành lời: "Anh… anh thật sự không có ý phản bội em. Là anh bị gài bẫy. Anh có xin cô ấy hãy bỏ đứa bé nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói rằng chỉ cần một đứa con, sau này nhất định không làm phiền tới cuộc sống của anh".
Tai tôi như ù đi, muốn nói nhưng lại không thể nào nói được. Chồng tôi vừa nói cái gì thế? Có phải anh ấy thú nhận anh có lăng nhăng bên ngoài, anh còn có con với người ta và tờ hóa đơn này chính là anh đi mua sắm chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời? Không thể nào! Làm sao lại có chuyện tày đình như vậy được.
Tôi định kêu lên rằng em chỉ đùa để dọa anh tí thôi, anh đừng dọa em nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt chồng tôi lúc ấy, tim tôi như muốn ngừng thở vì bất ngờ và đau đớn.
Chồng tôi kể, anh vô tình gặp lại bạn gái cũ trong đám cưới một người bạn chung. Hai người họ trước đây có tình ý với nhau, nhưng cũng chỉ là những rung động tuổi thiếu niên khờ dại. Gặp lại sau nhiều năm, cô ấy đã ly hôn chồng.
Cô ấy kể mình bị bạo hành, khó khăn lắm mới có thể ly hôn. Cô ấy lên thành phố, tá túc ở nhà bạn thân để tìm việc làm, tình cờ lại gặp chồng tôi trong hôm đi đám cưới. Cô ấy nhờ anh có chỗ nào quen biết xin việc giúp. Chồng tôi cũng nhiệt thành giúp đỡ.
Rồi một hôm, cô ấy gọi điện cho chồng tôi nói cần giúp đỡ tìm chỗ ở vì chồng cũ cô ấy đến quấy rối. Hôm đó, họ uống rượu và đã lên giường cùng nhau.
Sau khi cô ấy nói có bầu, chồng tôi mới biết đó là chủ ý của cô ta. Cô ta nói đã sợ cuộc sống hôn nhân, chỉ muốn có một đứa con và hứa sẽ không làm phiền gì tới cuộc sống của chồng tôi.
Thế nhưng, mỗi lần cô ấy ốm mệt đều nhắn chồng tôi bảo rằng "con không được khỏe" để nhờ chồng tôi chở đi khám. Hôm rồi cô ấy bảo sắp đến ngày sinh nở, nhờ anh chở đi siêu thị mua sắm ít đồ dùng cho con. Cô ấy hứa sau khi "mẹ tròn con vuông" sẽ về quê sống, không dây dưa gì tới anh nữa cả.
Tôi nghe đến đâu, ruột đau tới đó. Anh ấy phản bội hay không phản bội, bị gài bẫy hay tình nguyện để người ta gài bẫy thì giờ cũng còn ý nghĩa gì. Vấn đề là ở chỗ họ đã có con với nhau, và là một đứa con trai.
Làm sao anh có thể coi như chẳng liên quan gì khi đứa trẻ chào đời. Bố mẹ chồng tôi mà biết anh có một đứa con trai ngoài giá thú, có khi họ còn mừng vui mà xui anh đón đứa trẻ về cho nó danh phận cháu đích tôn. Tôi dám chắc họ sẽ làm như thế.
Mấy hôm nay lòng tôi buồn khổ, rối bời. Tối muốn gặp người phụ nữ kia để xem cô ta định thế nào trong tương lai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình không đủ vững lòng để đối diện. Tôi vốn mau nước mắt, không muốn yếu đuối trước tình địch của mình.
Tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không thể chịu nổi việc sau này, mỗi khi con đau ốm hay có việc gì cô ta sẽ gọi chồng tôi và anh ấy sẽ vội vàng tới đó. Tôi thà không có còn hơn phải chia sẻ chồng với người đàn bà khác theo cách ấy.
Nhưng chồng tôi đã quỳ xuống xin tôi. Anh nói rằng chỉ yêu mỗi mình tôi. Sau này dù phải có trách nhiệm với đứa bé cũng sẽ trong chừng mực, nhất định không vì cô ấy mà làm tổn thương tôi.
Ngày tháng phía trước còn dài, chẳng ai nói được điều gì. Tôi không biết phải làm thế nào cho lòng mình bớt đau.