Chồng và tôi cưới nhau được 10 năm, chúng tôi đều là những người xuất thân từ quê nghèo, bố mẹ đều làm ruộng. Học xong đại học tại Hà Nội, chúng tôi đi làm gặp và yêu nhau rồi đi đến hôn nhân.
Từ ngày yêu cho đến tận bây giờ, chồng chưa tặng tôi một món quà nào ra hồn, tôi cũng không quan trọng quà cáp, nên chưa khi nào đòi hỏi ở chồng điều đó. Lấy chồng nghèo, bản thân mình cũng chẳng khá gì hơn, nên ngay từ khi xác định đến với anh, tôi đã luôn nghĩ và đặt cho mình mục tiêu phải cố gắng, nỗ lực bằng 2-3 lần người khác.
Tôi cũng luôn nói với chồng rằng, hãy cố gắng hết sức để có cuộc sống ổn định, chứ không nhờ cậy được bố mẹ hai bên. Cứ thế, hai vợ chồng cố gắng và bây giờ, sau 10 năm chúng tôi cũng đã có nhà cửa đoàng hoàng, hai vợ chồng có một công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 2 ngàn usd một tháng. Trong đó, thu nhập của chồng được khoảng 30 triệu, còn tôi được 20 triệu.
Kiếm ra tiền, nhưng chồng không muốn chi tiêu bất cứ thứ gì, quần áo cũng không muốn mua vì sợ tốn tiền. Hàng tháng, chồng chỉ rút về cho tôi vài triệu, còn anh để tiền trong tài khoản, chi tiêu cả tháng chủ yếu bằng tiền tôi kiếm ra.
Thế nhưng, cuối tháng tôi nói với chồng tháng này tiêu mất 20 triệu là anh lại gầm lên, nói tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Anh lại càng giữ chặt tiền của mình trong tài khoản, không rút về đưa cho tôi, vì anh nói, tôi chỉ tiêu trong khoảng 20 triệu mình làm ra, còn tiền của anh để tích lũy.
Tiền chi tiêu cá nhân hàng ngày của anh, anh cũng không rút tài khoản mà lấy từ tiền lương của tôi. Lúc nào trong ví của chồng cũng có nhiều nhất là 500 ngàn đồng, hết anh lại lấy tiền của tôi để tiêu.
Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, mua hàng trên mạng, họ mang qua, anh không có tiền trả nên đuổi họ về. Rồi họ lại phản hồi với tôi, tôi vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy xấu hổ vì thái độ keo kiệt của chồng.
Nhớ lại ngày mới cưới nhau, chồng cấm tôi đi siêu âm thai, vì sợ tốn tiền. Có hôm đến phòng khám, chồng thấy hóa đơn khám thai mất 400 ngàn thế là hùng hổ mắng tôi, định gây gổ với các bác sĩ. Sau hôm đó, tôi đã phải nói anh rất nhiều lần, bẵng đi một thời gian, giờ "bệnh cũ lại tái phát". Gần đây chồng không còn keo kiệt hơn trước, khiến cuộc sống của tôi ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.
Tôi cứ nghĩ, nếu tôi không kiếm ra tiền, phải tiêu nhờ vào thu nhập của anh, không biết cuộc sống của tôi và các con mình sẽ bi đát như thế nào?.