Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có được cái kết đẹp. Cuộc sống của cô với chàng trai mình đem lòng yêu thương lại chẳng ngọt ngào như mong đợi. Cô quen anh trong một dịp sinh nhật cô bạn học chung lớp đại học, còn anh thì là bạn cấp 3 của cô bạn đó.
Ngay ngày đầu tiên quen với anh bạn cô đã nói rằng gia đình anh giàu có lắm. Tuy nhiên cũng kèm thêm 1 câu: “Nhà giàu nhưng ki bo lắm đấy, có yêu thì cũng tìm hiểu kĩ vào nhé”. Cô mỉm cười nghĩ chỉ mới quen biết thì yêu đương gì. Vậy mà cô lại trở thành người yêu của anh thật. Trộm nghĩ, may sao hôm đó cô không thốt ra cái suy nghĩ ấy của mình.
Tin tưởng bạn mình gia đình anh giàu có, nhưng cô cũng biết mình không phải là cô gái thực dụng để mà lợi dụng chàng trai ấy. Bởi cô tin và yêu anh thôi chứ không phải là cố tình làm những điều như thế đối với anh.
Cô càng rõ hơn hết những chàng trai thành phố sẽ có trong mình một tâm lý đề phòng đối với bạn gái. Bởi cô thừa hiểu chắc chắn anh cũng trải qua không ít mối tình và cũng đã bị không ít cô nàng thấy anh giàu có mà bâu lấy.
Hết lòng tin yêu anh, nhưng chỉ có ở bên anh rồi cô mới nhận ra lời bạn mình nói đúng là sự thật. Chàng người yêu của cô ki bo thật sự chứ không đùa. Anh ấy đi ăn với cô mà bất cứ lúc nào cũng nói rằng chia đôi tiền và tự động đưa cho cô đúng 1 nửa bữa ăn đấy. Thậm chí đi xem phim cũng vậy. Ban đầu cô hơi bất ngờ vì điều đó, lâu dần rồi cũng quen với cách yêu thương của anh.
Quen biết với nhau hơn 1 năm nhưng anh chưa từng tặng cô một món quà nào cho dù là nhỏ nhất. Cô biết mình không nên đòi hỏi ở anh. Tuy nhiên, bất cứ cô gái nào cũng sẽ chạnh lòng nếu là cô. Chẳng cầu mong điều gì từ anh chỉ cần anh yêu thương mình chân thành là đủ.
Cuối cùng khi được anh ngỏ lời cầu hôn, trước khi đồng ý cô đã thử lòng anh bằng cách không ngờ này để xem phản ứng của anh ra sao. Đúng lúc ấy thì anh đưa cô cầm hộ 100 ngàn. Cô nhanh trí thử anh bằng chính số tiền ấy, rồi với gương mặt hoảng hốt và mếu mặt nhìn anh thú nhận:
- Anh ơi, em làm rơi mất 100 ngàn anh vừa đưa cho em rồi.
- Thật sao? – anh giật mình hỏi lại, cô gật đầu rồi lý nhí nói khẽ:
- Dạ, em xin lỗi. – bất ngờ anh xoa đầu cô rồi mỉm cười:
- Không sao cả, mất có 100 ngàn thôi mà. Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé, vì anh sẽ đưa tiền cho em giữ. Em mà giữ mất là vợ chồng mình đói đấy. Cưới về anh với em sẽ ra riêng luôn cho em được thoải mái, anh tính toán thế rồi nên thời gian đầu có thể sẽ hơi khó khăn.
- Anh nói thật sao?
- Em không tin anh đấy hả?
- Em có ạ.
- Anh tiết kiệm và chia tiền với em vì muốn em biết mình cũng cần phải tự lập. Sẽ có những lúc anh cũng gặp khó khăn ví dụ như công việc không thuận lợi chẳng hạn. Mình trưởng thành rồi cần tiền lo cho gia đình nên anh không muốn nhờ cậy bố mẹ mãi.
- Thật không ngờ anh keo kiệt lại có lý do của mình như thế. Em chọn không sai người rồi anh nhỉ? – cô cười rồi nhìn anh, lúc này anh mới véo mũi cô rồi quát:
- Em dám chê anh keo kiệt hả? Thấy keo kiệt thế còn không chạy lại cứ yêu.
- Thì lỡ yêu rồi biết sao được.
Anh đưa cô về phòng trọ chuẩn bị hôm sau về quê ra mắt gia đình. Tình yêu là vậy đó, có thể tin tưởng người bên cạnh mình chính là điều nên làm. Thậm chí có thể keo kiệt bủn sỉn thật nhưng hãy tin tưởng người đàn ông đó. Để rồi đến một ngày em sẽ không phải hối hận về quyết định của mình.