Chị Thanh Tâm kính mến!
Trước đây, con gái quê em thường chỉ học xong lớp 9 là ở nhà làm ruộng rồi lấy chồng. Tầm 18, 19 là đến tuổi cưới xin, ngoài 20 mà chưa chồng sẽ bị cho là ế. Thời con gái, em cũng có rất nhiều bạn trai đến chơi, tìm hiểu. Dù ngoại hình khá, trò chuyện có duyên nhưng chắc do không hợp số nên em không đến được với ai cả.
Ngoài 20 tuổi, các bạn đi lấy chồng hết, người đến tìm hiểu cũng ít đi, em ở nhà buồn chán, sẵn có chị họ rủ ra Quảng Ninh làm ăn nên em theo chị. Ra đó một thời gian thì em gặp người là chồng hiện tại. Anh cũng ở tỉnh khác đến đây làm ăn.
Anh chủ động kết bạn rồi bày tỏ tình cảm với em. Sau một thời gian tìm hiểu, thấy anh tốt và nhiệt tình với mình nên em đồng ý. Sau đó, bọn em về quê làm đám cưới.
Cưới xong, chồng em ở rể vì bố em mất sớm, mẹ có 2 cô con gái, em gái em đã lấy chồng và có nhà riêng. Sáu tháng sau, em mang thai nên ở nhà làm ruộng, đợi ngày sinh con, còn chồng em tiếp tục đi làm ăn xa. Lúc đầu, cuộc sống của vợ chồng em rất ổn. Nhưng càng ngày, em càng thấy anh ấy hẹp hòi, ích kỷ và có chút vụ lợi.
Anh ấy dần làm mất lòng mọi người từ mẹ em tới họ hàng, làng xóm. Nếu chỉ có vậy thì em cũng cho qua, vì con người ai cũng có khuyết điểm. Nhưng chồng em còn có tính tắt mắt. Lúc đầu, họ hàng lân cận, gần nhà phản ánh nhưng em không tin. Tuy nhiên, nhiều lần anh vừa mang đồ về nhà bảo mới mua thì cũng có người thông báo nhà họ mới mất món đồ đó. Em hỏi thì anh gây gổ, quát nạt.
Một hôm, anh bị người ta bắt quả tang khi đang ăn trộm, lúc này anh lại xin em nói giúp. Tưởng rằng như vậy sẽ chừa, nhưng chồng em vẫn ngang nhiên trộm cắp, khi thì mang về nhà, khi thì tẩu tán đi đâu đó. Từ khi anh ta bỏ việc ở nhà, mâu thuẫn cứ chồng chất. Mới đây em lại phát hiện anh ấy lấy trộm chiếc điện thoại của cô cháu gái họ, em không biết phải làm gì, nói gì nữa. Em quá chán chồng rồi nhưng bỏ thì lại sợ mang tiếng. Mong chị giúp em!
Lâm Thúy Hồng (Tứ Kỳ, Hải Dương)
Thúy Hồng thân mến!
Chị nghĩ, trước mắt em hãy cố gắng dùng mọi biện pháp khuyên nhủ kết hợp răn đe. Nếu tình hình không cải thiện, em sẽ sẵn sàng hơn cho phương án chia tay. Với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội như hiện nay thì dần dà, các quan điểm nặng nề về hôn nhân sẽ không còn nữa, kể cả ở những vùng quê.
Chuyện phụ nữ chia tay, ly hôn chồng với các lý do chính đáng ngày càng được nhìn nhận đúng mực và không bị phán xét. Sẽ ra sao nếu em cứ tiếp tục chung sống với người chồng có tính tắt mắt? Những người mất đồ sẽ nghĩ gì về em? Họ có biết rằng em cũng cảm thấy rất khó xử hay lại nghĩ em là kẻ đồng phạm?
Quan trọng nhất là con em. Đứa trẻ sẽ hình thành và phát triển nhân cách theo chiều hướng nào khi sống cùng người cha có tính cách như vậy? Cho nên, nếu có bằng chứng cụ thể thì em hãy yêu cầu chồng mình trả lại cô cháu gái chiếc điện thoại, sau đó anh ta phải có những cam kết cụ thể để không tái phạm. Chúc em sớm “tìm lại” được người chồng tốt tính, nhiệt tình trước đây.