Tôi và anh quen nhau khi cả hai đều là sinh viên học chung trường đại học. Ngày ấy, tình yêu của chúng tôi rất đơn giản. Hẹn nhau ở ghế đá công viên, thỉnh thoảng đưa nhau đi ăn kem, ăn ốc. Tôi biết còn đi học chẳng khá giả gì, lại ở trọ tốn biết bao chi phí nên không bao giờ đòi hỏi trong tình yêu. Và trong suốt những năm tháng yêu nhau, tôi chưa bao giờ nhận được từ anh món quà nào, dù chỉ là một bông hoa.
Nhiều lúc, tôi cũng tủi thân khi ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ thấy những giỏ hoa đầy màu sắc bày bán đầy đường. Nhìn bạn bè khoe những món quà người yêu tặng, tôi chỉ biết giấu nỗi buồn một mình. Thỉnh thoảng chúng tôi có đi ăn. Anh sòng phẳng ngay từ đầu là ăn những món dưới 50 ngàn và tiền ăn của ai người nấy tự trả. Hơi sốc, nhưng nghĩ anh tiết kiệm vả lại chúng tôi chưa đứa nào làm ra được tiền nên tôi đồng ý.
Ra trường, cả hai đều tìm được công việc ưng ý ở thành phố. Chúng tôi quyết định cưới nhau. Là con gái, ai cũng muốn được rạng rỡ, được đẹp nhất trong ngày hạnh phúc nhất đời nhưng mọi kế hoạch của tôi đề ra anh đều gạt đi. Anh bảo, tôi và anh không chụp ảnh cưới, chỉ chụp một tấm ảnh lớn để ở buổi tiệc. Tôi muốn mặc hai chiếc váy cưới thật đẹp, nghe thấy thế anh liền phản đối. Anh bảo lễ cưới chỉ là thủ tục, cần gì cầu kì, phức tạp tốn kém. Khi nhìn danh sách khách mời của tôi, anh bảo tôi cắt 3 bàn, anh bảo phải tính trước, lỡ người ta không đi.
Tôi buồn rớt nước mắt. Tôi không nghĩ ngày vui nhất đời anh lại chi li tính toán đến thế. Thấy vậy, anh ôm tôi vào lòng. Nói rằng anh chỉ muốn tiết kiệm cho hai đứa. Sau ngày cưới, còn biết bao nhiêu thứ phải lo nữa. Tôi nghe cũng xuôi xuôi.
Rồi chúng tôi về sống chung một nhà. Chưa đủ tiền nên chúng tôi thuê một căn phòng trọ để ở rồi đi làm. Ngày chuyển trọ, anh chọn ngay phòng cuối, vì phòng ấy cũ, mỗi tháng tiết kiệm được hai trăm ngàn.
Về sống với nhau tôi mới biết chồng tôi không phải tiết kiệm mà là quá keo kiệt. Lương tôi đi làm có 6 triệu, anh bảo đưa anh hết. Tôi giữ 1 triệu để ăn sáng, đổ xăng hay mua mỹ phẩm. Tôi cười chua chát, anh tưởng 1 triệu là nhiều lắm sao? Anh giận dữ bảo, quần áo đã đầy ra đó, chưng diện son phấn để kiếm thằng khác hay sao? Tôi chỉ biết im lặng thở dài.
Mỗi ngày anh đưa có tôi 50 ngàn để đi chợ mua thức ăn cả ngày. Cầm tờ tiền trên tay nhiều lúc không biết phải ăn gì. Thỉnh thoảng cũng thèm ăn trái cây, quà vặt nhưng lại không dám mua. Lỡ mua, chồng tôi lại càu nhàu tôi hoang phí.Trong bữa ăn, chén nước mắm còn thừa chút ít anh cũng đem cất lại để bữa sau ăn tiếp. Đồ ăn dù còn vài ba miếng anh cũng dồn hết lại một tô, ngày hôm sau đun lại để ăn. Nhiều khi nhìn nồi đồ ăn hâm lại món xào, món kho lẫn lộn tôi chả muốn đụng đũa.
Những ngày nghỉ, chủ nhật chúng tôi không đi đâu, chỉ loanh quanh ở nhà vì anh bảo ra đường rất tốn tiền. Trước kia tôi rất hãnh diện khi anh không hề hút thuốc hay tụ tập nhậu nhẹt như những người đàn ông khác nhưng sau này mới biết anh sợ nhậu vì tốn tiền. Lúc trước cũng có người rủ anh đi nhậu nhưng anh đều từ chối. Dần dần xung quanh anh chả có bạn bè nào lui tới. Tôi thấy buồn nhưng anh lấy làm tự hào bảo, không có bạn bè càng đỡ xã giao. Đám cưới, sinh nhật, thôi nôi… người ta sẽ không mời mình.
Tôi biết vợ chồng tôi chẳng khá giả gì nhưng hà tiện, ki bo đến mức như chồng tôi khiến cuộc sống của tôi hết sức ngột ngạt. Lâu lắm rồi tôi không có lấy một cái áo, cái váy nào mới. Tôi từ bỏ hết mọi sở thích ăn uống hay tụ tập bạn bè vì tiền tôi làm ra chồng giữ hết. Lỡ nói ra, anh lại mặt nặng mày nhẹ, thậm chí chửi bới khiến cả hàng xóm đều nghe thấy nên tôi rất ngại.
Hôm qua khi giặt đồ, tôi vô tình thấy trong túi áo anh có hóa đơn nộp tiền vào sổ tiết kiệm. Số dư của anh đã lên tới nửa tỷ đồng. Tôi nghe nghẹn đắng. Chồng tôi có tiền mà bắt vợ phải ăn uống kham khổ, gò bó mọi chi tiêu đến mức hà tiện. Tôi càng ngày càng mệt mỏi, chán nản. Liệu tôi có nên ly hôn không?