Vợ chồng tôi tới với nhau bằng tình yêu chứ không phải do ép uổng gì. Trước khi cưới chúng tôi đã yêu và tìm hiểu nhau 3 năm, những tưởng đã hiểu hết tính nết của nhau, nào ngờ...
Vợ tôi là một người phụ nữ dịu dàng và đảm đang tháo vát. Bình thường, tôi chỉ lo ra ngoài kiếm tiền, còn mọi việc trong nhà và con cái, vợ tôi một tay lo liệu.
Nhiều lúc tôi nghĩ thương vợ vất vả vừa phải đi làm vừa lo toan vun vén gia đình muốn thuê người giúp việc. Nhưng vợ tôi cứ gạt đi bảo không cần thiết vì không thích có người lạ trong nhà. Thương vợ nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ con bằng những kỳ nghỉ cuối tuần hoặc đi chơi xa ở ngoại ô.
Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi thật hạnh phúc. Mà chẳng phải người ngoài nghĩ thế, chính bản thân tôi cũng từng nghĩ vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phản bội vợ xinh đẹp và đảm đang ấy để đến với một phụ nữ khác.
Vậy mà tôi vẫn một ngày sa vào lưới tình với một phụ nữ độc thân kém tôi tận 10 tuổi.
Biết cuộc tình này là tội lỗi, tôi cũng chẳng hề có ý định bỏ vợ con song tôi không thể dứt ra được. Những lần lén lút giấu vụng với người tình, về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại sợ hãi và áy náy vô cùng. Nhưng càng giấu vụng tôi lại càng thấy cuộc tình lén lút này có thú vị riêng. Cứ như thế, tôi không thể thoát ra được con đường đầy tội lỗi đó.
Cho đến một ngày khi đang cùng người tình vào nhà nghỉ đặt phòng. Ở quầy lễ tân, tôi đã thấy vợ đứng đó vẻ mặt bình thản đón đợi.
Cô ấy ngoài buông lời sỉ vả chồng không thương tiếc còn lao vào đánh nhân tình của tôi. Thấy vợ bỗng chốc ghê gớm như sư tử cái, tôi lao đến đẩy vợ ngã vì lao vào bênh nhân tình của mình. Thấy vợ ngã ra sàn, tôi lại lao đến đỡ vợ dậy. Nhưng cô ấy hất tay tôi ra và vùng vằng đứng lên trong tức tối. Vợ tôi chỉ vào mặt tôi và bảo: “Rồi tôi sẽ làm cho anh phải sống không bằng chết” rồi đi mất.
Về nhà, cô ấy cũng không to tiếng hay đưa ra bất kì ý kiến nào cả. Thời gian sau đó đúng là địa ngục trần gian với tôi. Sống cùng một nhà mà ngày nào tôi cũng bị vợ lăng mạ, chửi bới đủ kiểu. Khi chán không chì chiết chồng thì vợ tôi khóc lóc, ủ ê khiến mỗi khi tôi bước chân về nhà chẳng khác nào địa ngục.
Chưa hết, cô ấy còn đi kể hết về sự phản bội của tôi với nhà nội, nhà ngoại và các bạn bè của 2 vợ chồng. Vì thế, tôi không có chỗ dung thân. Xuất hiện ở bất cứ đâu, Thành cũng bị bố mẹ 2 bên và bạn bè phỉ báng, chê trách. Ai cũng trách móc, căm giận tôi vì đã phản bội vợ con để đến với những cuộc tình phù phiếm.
Thậm chí, chẳng biết vợ tôi nói những lời nói cay độc gì về tôi với 2 con mà 2 con của tôi cũng xa lánh tôi. Thành cố cưng nựng con thì 2 con đều bảo: “Bố có người đàn bà khác rồi còn cần gì đến chúng con. Bố đi ra khỏi cái nhà này đi. Con ghét bố!”.
Thật sự suốt 4 tháng qua tôi luôn phải ở trong tình trạng ngột ngạt và mệt mỏi vì phút lầm lỡ của mình. Vợ tôi đã ra tay trả thù chồng quá tàn độc. Cuộc sống ngày nào cũng căng như dây đàn. Nhiều lần, tôi cầu xin vợ tha thứ và đừng trả thù chồng kiểu này nữa. Song vợ tôi chỉ cười khẩy nói: “Vậy khi anh ngoại tình, anh rủ nhân tình đi khách sạn, anh có nghĩ một chút cho người vợ tội nghiệp này không?”.
Vợ tôi còn căm hờn bảo, khi ở khách sạn, tôi chỉ biết an ủi người tình. Còn vợ của anh, người đã lo cho anh bao nhiêu năm, đã sinh con cho anh thì anh không mảy may quan tâm xem cô ấy tổn thương thế nào. Do đó, vợ anh mới phải dùng đến các biện pháp tinh thần đối với chồng như thế.
Tôi ân hận lắm. Nhưng vợ tôi cũng quá thể đáng lắm và cả quá ghê gớm nữa. Tôi không thể sống mãi trong tình cảnh này nên yêu cầu vợ ly hôn nhưng vợ Tôi không chịu. Nghĩ tới viễn cảnh ngày mai ngủ dậy không khí gia đình lại chẳng khác gì ngày hôm trước khiến tôi muốn kiệt sức và tung hê tất cả…