Phụ nữ độc thân thì nôn nóng muốn có chồng, có chốn đi về ổn định. Còn phụ nữ có chồng thì lại khao khát quay lại cuộc sống độc thân biết bao nhiêu. Đàn bà lấy chồng, không phải ai cũng gặp chồng tệ bạc, xấu xa. Nhưng dù cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc đến đâu thì vẫn có những lúc mệt mỏi, chán chường, cô đơn. Chỉ có phụ nữ có chồng mới hiểu rằng thời son rỗi chính là quãng thời gian vui vẻ, bình yên, thanh thản nhất. Tết đến xuân về, phụ nữ lại càng khao khát độc thân biết bao nhiêu.
Đàn bà lấy chồng, thấy mình không còn là mình trước kia nữa. Họ xếp lại tất cả những thú vui son rỗi, chăm lo cho chồng con. Ở ngưỡng cửa nhà chồng, cuộc đời người đàn bà đã bước sang trang mới với bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm phải gánh trên vai. Dù họ từng là một cô gái ngây thơ, vô tư và hồn nhiên nhất thì giờ đây họ không thể sống như trước được nữa.
Chồng dẫu tốt bao nhiêu, thì cũng sẽ có những lúc vô tâm, không hiểu hết được nỗi cô đơn của phụ nữ. Đàn ông nhiều khi nghĩ vợ mình đang có một cuộc sống rất tốt, chẳng cần phải phiền muộn điều gì. Nhưng ngay ngưỡng cửa nhà chồng, hạnh phúc chưa cảm nhận được đàn bà đã bơ vơ như “trẻ mồ côi”. Ngồi giữa mâm cơm nhà chồng, nhìn thấy gia đình chồng vui vẻ sum họp lại chạnh lòng nhớ đến cha mẹ. Lấy chồng gần còn dễ dàng qua lại thăm hỏi, lấy chồng xa thì nỗi trống vắng biết nói làm sao cho chồng thấu hiểu. Ba mẹ chồng dẫu có tốt thì cũng không thể thương mình như ba mẹ ruột. Có những chuyện dẫu lòng buồn bã cũng cố nở nụ cười, có những lúc phải giả mù, giả điếc để nhà cửa yên ấm.
Tết đến, giữa bao nhiêu bộn bề lo toan, bao nhiêu nỗi nhớ nhà thì đàn bà lại càng ước ao được sống như thời con son rỗi. Những ngày Tết đến chẳng cần mướt mồ hôi dọn dẹp, lên lịch đi chợ, lên thực đơn, mua thức ăn dự trữ tủ lạnh và tính toán chi tiêu từng li từng tí. Tết đàn bà có chồng phải vắt óc suy nghĩ, cân đối số tiền ít ỏi trong túi với hàng trăm thứ phải mua và bổn phận hai bên nội ngoại. Đàn bà ước mình chưa có chồng để chẳng phải cong lưng nấu ăn, thết đãi khách và dọn dẹp những mớ chiến trường trong những ngày ấy.
Tết của phụ nữ độc thân, khi còn ở với cha mẹ chỉ là xúng xính đi mua sắm, lựa những bộ đồ xinh tươi để mặc. Tết thật sự là ngày vui đoàn viên, sum họp, những ngày ấy các cô gái tha hồ lười biếng, đi chơi mà chẳng sợ những bổn phận lúc nào cũng chực chờ mình.
Còn phụ nữ từ khi có chồng, Tết không còn là niềm vui mà là nỗi lo toan, thậm chí sợ hãi nữa. Tết mà phải làm dâu, không được về nhà mẹ đẻ thì năm đó coi như chẳng có Tết, ngồi giữa nhà chồng mà thương cha nhớ mẹ vô cùng. Cứ càng đến Tết, phụ nữ chỉ khao khát mình còn độc thân mà thôi!