Tôi 23 tuổi, lấy chồng được 3 năm, vợ chồng cùng làng, nhà chồng không có điều kiện như nhà tôi. Cưới được 3 tháng thì bố mẹ chồng cho chúng tôi ăn riêng. Tôi ở chung với bố mẹ chồng được một năm, rồi bố mẹ đẻ có nhà bỏ trống nên nhờ vợ chồng tôi về ở trông coi hộ. Gần năm sau tôi mang thai (chúng tôi sau gần 2 năm mới có con). Gần sinh, bố mẹ chồng muốn chúng tôi về nhà ở nhưng hai vợ chồng không muốn vì phòng ở nhà nhỏ, mùa hè nóng. Chúng tôi tính chỉ về ở cữ rồi thôi, với lại cũng không muốn ở chung, nhà anh còn hai anh em trai và một một cô em gái nữa.
Từ viện tôi đã về thẳng nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng đi nói với người khác là đưa tôi về chăm, trong khi đó tiền tôi vẫn đưa, 10 ngày tôi đưa bố mẹ một triệu, mẹ đẻ vẫn mua thức ăn gửi ra cho tôi và tiện thể cả nhà chồng cũng ăn nữa. Đầy tháng con tôi, bố đẻ tôi ra chơi với cháu, bố chồng và bố đẻ cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Không hiểu sao hôm sau bố mẹ chồng nói bố tôi ra để đòi đất đã cho con rể, rồi bắt chúng tôi dọn đồ từ nhà trước đây bố mẹ nhờ tôi trông hộ để chuyển về nhà chồng, trong khi đấy bố tôi không nói gì.
Tôi chán nên bảo chồng xin cho tôi ra ngoại ở, không về nhà kia nữa cũng được. Bố chồng bảo chồng tôi chẳng có quyền gì, phải bố mẹ tôi ra xin, rồi muốn đi đâu thì cứ để con lại. Chồng tôi nghe theo bố mẹ dọn đồ đạc về, trời nóng tôi cứ phải bế con đi ở nhờ nhà anh chị gần đó. Từ hôm về ở với bố mẹ chồng đến giờ vợ chồng tôi cãi nhau suốt ngày, sống không hạnh phúc, nguyên nhân toàn từ bố mẹ chồng tôi. Tôi cũng nói chuyện với bố chồng về nguyên nhân chúng tôi cãi vã, ông toàn đổ lỗi do vợ chồng tôi tự gây chuyện cãi vã. Giờ tôi không biết có thể chung sống với chồng nữa không? Trước có 2 vợ chồng thì chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ, từ ngày về sống chung tới giờ tôi mệt mỏi quá, cũng chỉ vì không có điều kiện nên chúng tôi chưa mua đất và xây nhà. Chồng tôi nghe lời bố mẹ quá, tôi sợ vợ chồng còn cãi nhau nhiều. Tôi phải làm sao để kéo lại hạnh phúc của mình?