Chị Phương Anh (SN 1989, Nam Định) về làm dâu phố cổ tới nay tròn 2 năm nhưng cả 2 năm đó chị bị bố mẹ chồng chì chiết, chửi rủa không thương tiếc. Chỉ vì có kinh tế khá giả hơn mà bố mẹ chồng chị và cô em chồng cứ tự cho mình cái quyền được khinh miệt chị dâu. Trong khi chị cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Thậm chí lương của chị còn cao hơn lương chồng. Thế mà họ vẫn không coi trọng chị, lúc nào thấy chị bố chồng cũng lẩm bẩm: “Cái đồ ăn bám”.
Chị là người ăn mặc giản dị, không diêm dúa. Thấy chị hàng ngày không váy vóc đi làm, mẹ chồng và em chồng bĩu môi: “Đồ nhà quê, chẳng bao giờ biết đến cái váy đẹp. Nhìn chán đời quá!”. Hay những khi chị làm một món ăn nào không hợp khẩu vị của cả nhà, họ lại nói móc: “Thôi, thông cảm dâu quê vùng sâu vùng xa. Làm sao nấu ăn tinh tế bằng dâu nhà người ta được”. Nhiều lúc tức giận, chị cứ nín nhịn cho êm cửa êm nhà. Với lại chị nghĩ, nơi đất khách quê người, chị nào dám ho he to tiếng cãi lại. Vì thế, gia đình chồng càng được thể làm tới. Không những chửi bới chị như lúc ban đầu, họ thậm chí bắt đầu nói xấu thông gia bằng những lời không được thuận tai, dù bố mẹ chị ở xa, chẳng làm gì bố mẹ chồng cả. Hoặc những khi có việc diện kiến thông gia, bố mẹ chị cũng chẳng làm điều gì phật lòng họ. Vì hiền lành nên chị cũng chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng.
Chị cũng giấu bố mẹ đẻ không dám nói là thông gia nói về họ bằng những điều khó nghe. Song buổi tối hôm qua như giọt nước tràn ly, bao nhiêu uất ức chị tuôn ra hết. Chuyện là, khi cả nhà chồng đang tụ tập ăn uống, mọi chủ đề của câu chuyện chẳng hiểu sao cuối cùng lại chĩa vào bố mẹ chị khi chị bận con nhỏ chưa mang được chiếc muôi múc canh ra cho mọi người. Ngay lúc ấy, mẹ chồng chị lại nói những lời khó nghe. Nào là: “Chắc mẹ nào con nấy”, “Nấu ăn vụng thế chắc mẹ không chỉ bảo, ít ra thì cũng phải biết canh bí nấu với tôm chứ ai lại nấu với xương gà”, “Con cái chuẩn bị mua nhà cũng không thấy gọi hỏi một tiếng, vô trách nhiệm thế là cùng. Thật không thể chấp nhận được”, “Nhà mình đúng thật vô phúc”,... Nghe mẹ chồng và em chồng rỉa rói, quá ức chế, chị không kiềm chế được nên nói hết tất cả những gì chị nghĩ lâu nay.
Chị cũng nói với bố mẹ chồng: “Con đã cố gắng để nỗ lực trở thành nàng dâu tốt, con đã mong bố mẹ sẽ hiểu cho con. Nhưng bố mẹ vẫn không thông cảm, dù chỉ là một lần. Bố mẹ con chưa bao giờ nói lời nào quá về bố mẹ, thế sao mẹ nỡ nói những lời như thế...”. Nói đến đây, nước mắt chị tuôn trào. Chồng chị ngồi đó, lặng thinh và bất lực. Còn mẹ chồng thì trừng mắt nhìn chị vì ngạc nhiên, nàng dâu ngoan hiền lâu nay đã biến mất. Giờ đây, nhìn chị rất cương quyết, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ. Sau đó, mẹ chồng đã lấy cớ đó mà nói chị hỗn láo, xấc xược, bà than đau đầu, chóng mặt: “Ôi làng nước ơi, đời thuở nào mà con dâu lại chửi rủa mẹ chồng như thế. Vô phúc quá! Sao tôi chóng mặt thế này...”.
Còn bố chồng và em gái chồng một mực bắt chị phải quỳ xuống xin lỗi mới chịu tha thứ dù chồng chị mong họ hãy bỏ qua. Chị mặc kệ tất cả, chị không nói lời xin lỗi. Quá tức giận, bố chồng đã đuổi chị ra khỏi nhà. Nằm trong căn phòng trọ với đứa con nhỏ bao uất ức cứ tuôn theo nước mắt của chị đến ướt hết cả gối. Chị là phụ nữ, chị sẽ không đồng ý nếu mẹ chồng xúc phạm bố mẹ, ông bà nhà mình và ngược lại. Bản thân chị cũng chưa bao giờ cho phép nhà mình xúc phạm nhà chồng, xúc phạm bố mẹ chồng.
Thế mà chồng chị ngồi đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, anh ta nhu nhược không có động thái bênh vợ một câu. Chị đã không nói láo mà chỉ nói lời cương quyết thể hiện rõ thái độ với mẹ chồng, không cho phép bà động đến gia đình mình. Sau tất cả, chị thề với lòng mình sẽ không bao giờ xin lỗi bố mẹ chồng cũng như không bao giờ bước chân về ngôi nhà đó lần nào nữa. Còn người chồng nhu nhược a dua theo bố mẹ, chị xác định sẽ chia tay. Thật sự 2 năm làm dâu ở nhà chồng, cái chữ “nhẫn” trong chị đến hôm nay đã bay biến hết.