Tôi 38 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP HCM, kết hôn được 9 năm, sau 2 lần sinh tôi có 3 cháu đủ nếp tẻ, ngoan ngoãn. Chồng tôi người gốc Bắc, sau kết hôn tôi sống cùng nhà chồng gồm bố mẹ chồng và 2 em của anh. Có thể nói những suy nghĩ và định kiến của nhà anh khác nhà tôi. Bố mẹ chồng hà khắc, khó tính, chồng gia trưởng, sống chung quá mệt mỏi. Tôi xin ra thuê ở riêng nhưng chồng không đồng ý nên đã dẫn 3 con ra ngoài thuê ở và tự nuôi nhau được 2 năm nay. Tôi xác định sẽ không cần chồng nữa, chúng tôi sẽ ly hôn và tôi tự nuôi 3 con không cần anh trợ cấp. Tôi không buồn, cũng không hối hận vì những chuyện mình đã làm, chỉ nghĩ giá như mình ra ngoài sống sớm hơn.
Cuộc sống của 4 mẹ con tôi thật hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ, sau giờ làm tôi tranh thủ bán hàng trên mạng kiếm thêm thu nhập. Trước đây sống chung với nhà chồng tôi hay rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức vì vừa công việc cơ quan, về đến nhà lại cắm đầu vô bếp phục vụ cho cả gia đình, ăn xong dọn dẹp chén bát và nhà cửa đến hơn 9h tối. Đã vậy trong gia đình không ai chia sẻ, họ cứ cho đó là công việc của phụ nữ, lâu dần tình cảm với gia đình chồng cạn đi khi họ chỉ coi mình là ôsin.
Qua cuộc sống thực tế của mình tôi rất mong những người đàn ông hãy chia sẻ công việc nhà, nội trợ giúp vợ, phụ nữ bây giờ cũng rất năng động. Họ cũng kiếm tiền, cũng làm việc, đừng mặc định việc nhà là của phụ nữ. Xin cảm ơn các bạn đã đọc.