Tôi quen biết anh từ khi còn là thực tập sinh của một công ty điện tử tư nhân. Anh đạo mạo, bảnh bao, lại có giọng nói ấm áp. Ở anh tôi nhận thấy nhiều điểm giống với người cũ nên đem lòng thương lúc nào không hay. Biết anh đã có vợ, nhưng không hiểu sao, tôi không thể buông bỏ được. Mỗi ngày, niềm khao khát được gặp anh, được nghe anh nói cười như động lực thôi thúc khiến tôi như phát điên. Và rồi tôi lún sâu vào cuộc nhân duyên éo le này không thể thoát ra được. Anh nói, tôi chỉ cần ở bên anh như thế này thôi, mọi chuyện đã có anh lo. Đến một lúc nào đó, anh sẽ cho tôi một danh phận đàng hoàng như bao người đàn bà khác.
Và rồi tôi mang thai ngoài ý muốn. Sau nhiều lần đắn đo, anh khuyên tôi bỏ đứa bé. Anh chưa sẵn sàng để đón nhận “tin vui” này. Nghĩ đến sự nghiệp và tiền đồ của anh, tôi chấp nhận phá thai để anh yên tâm công tác hơn. Ngày đến bệnh viện vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình, cơn đau như xé đôi thân thể khiến tôi rơi vào trạng thái mê man, rã rời. Sau hôm đó, tôi xin nghỉ việc suốt 1 tuần, nằm ở nhà dưỡng bệnh, đợi chờ anh đến quan tâm hỏi han nhưng lại không thấy anh đâu. Gọi điện thì nghe những âm thanh tút dài đến rợn người. Trong đầu tôi trống rỗng, nỗi ám ảnh về cơn đau và nỗi nhớ anh cứ chập chờn trong tâm trí khiến tôi chẳng thể làm được gì.
Hôm đó, có một người đàn bà trung niên đến tìm tôi. Là chị, vợ của anh. Chị ấy nói muốn tôi chấm dứt mối quan hệ bất chính này, không muốn để anh phá hoại tuổi trẻ của tôi như đã từng làm với chị. Tôi lặng người, nước mắt giàn giụa không kiểm soát được. Nói xong những lời muốn nói, chị ấy rời đi bỏ lại cho tôi chiếc phong bì dày cộm. Đó được xem như là số tiền chị ấy “mua lại” chồng của mình. Biết là cuộc tình này chẳng thể có kết quả tốt đẹp nhưng không hiểu sao, tôi không thể buông tay được.
Sau nhiều ngày suy nghĩ về những câu chị ấy nói, tôi phân vân, đắn đo rất nhiều. Và cuối cùng, anh cũng chịu liên lạc lại với tôi. Đó như một nguồn động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục qua lại với nhau. Mối quan hệ “buông không được, bỏ cũng chẳng đành” này kéo dài suốt tận 5 năm. Chúng tôi ở bên nhau không một chút danh phận, mặc kệ những lời đàm tiếu của thiên hạ. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh làm bất chuyện gì cho tôi. Tôi vẫn chấp nhận người đàn ông có trái tim xẻ đôi này, bởi lẽ tình yêu đã khiến người ta mù quáng mất rồi.
Vả lại phận là “người trong bóng tối" chỉ mong đợi thời gian quý giá ở bên nhau, chẳng mong gì danh phận. Một phần là vì tôi đã mất đi khả năng làm mẹ của mình nên sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ người ta không chấp nhận người phụ nữ đã từng lầm đường lạc bước như tôi. Nếu có một ngày, bắt buộc anh phải rời xa, chắc lúc đó tôi không thể nào sống nổi.
Thấm thoát 5 năm trôi qua, thời gian đầu vợ anh tìm đến khuyên tôi nhiều nhưng rồi không còn nữa. Có lẽ chị ấy mệt mỏi với người bất trị như tôi. Thời gian đó, tôi nghe được tin chị ấy đang sắp xếp để đưa gia đình sang nước ngoài định cư. Tôi hốt hoảng tìm anh với mong muốn là anh sẽ nói “anh không đi”. Nhưng đổi lại là những tiếng thở dài. Ngồi với nhau thật lâu, anh nói không thể không đi được. Anh không thể bỏ tất cả để ở bên người "không có gì" như tôi.
Tình yêu của tôi không thể nào đổi lại cho anh danh lợi và tiền tài. Còn chị ấy thì khác, chị là người đàn bà giỏi giang, có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp. Và một câu nói của anh khiến tôi như gục ngã, anh quen tôi chỉ để khỏa lấp tâm hồn trống trải. Tôi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Nghĩ lại cũng nực cười, tôi tự cười vào mặt chính mình, tự cười vào sự ngu ngốc mà bản thân đeo mang suốt nhiều năm qua. Đến cuối cùng, cuộc tình của tôi chỉ là một vở kịch nhạt nhòa, nhiều tiếng cười châm biếm nhất trên cuộc đời này. Người đàn bà sống mãi trong bóng tối của một người đàn ông, có bao giờ tìm được ánh sáng của riêng mình đâu. Bởi vậy, kẻ thứ ba à! Nếu đang trong tình trạng này, hãy buông bỏ ngay đi, đừng lún sâu như tôi nữa. Bạn cho họ thanh xuân, vậy ai là người trả lại những phần đời tuổi trẻ cho bạn đây?