Gửi đến em, người thứ ba đang có âm mưu chen chân vào cuộc hôn nhân của chị. Chị không biết em là người như thế nào nhưng qua lời kể của anh thì chị biết em là người phụ nữ đẹp, được dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải thành phần gái lẳng lơ, ăn chơi.
Thôi thì chúng ta đừng chọn cách đánh ghen, hãy nói chuyện nhẹ nhàng với nhau là đủ rồi. Với lại chị cũng không muốn làm bẩn đôi bàn tay và nhân cách của mình vì kẻ không xứng đáng. Hôm nay chị viết cho em những dòng này ý muốn cảnh cáo và khuyên em nên dừng lại trước khi sự việc đi quá xa. Chị không nghĩ em ngốc đến nỗi không biết mình đang qua lại với người đã có vợ. Đừng giả vờ ngây thơ, ngu ngơ rồi cướp mất hạnh phúc của người khác.
Em đừng nói với chị những câu đại loại như “Anh ấy không yêu chị nên mới tìm đến em”. Và em cũng đừng nghĩ những lời nói đó sẽ khiến chị từ bỏ người chồng của mình. Chung sống với anh ấy ngần ấy năm trời, chẳng lẽ chị không hiểu tâm tính của người nằm cạnh mình hằng đêm hay sao.
Người thứ ba như em sẽ mãi chỉ là người đến sau, khỏa lấp những khoảng trống còn thiếu sót của người đến trước mà thôi. Đàn ông ngoại tình là muốn giải quyết những nhu cầu của bản thân. Em nói em yêu anh ấy, em có thể cho anh ấy cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng đàn ông mà em, mấy ai lại muốn ăn hoài một món đã cũ, rồi em cũng sẽ giống như chị sẽ bị chán chê và ruồng bỏ.
À quên mà chị khác em, chị là người vợ danh chính ngôn thuận đã có với anh ấy những đứa con kháu khỉnh. Điều quan trọng là giữa bọn chị vẫn còn sợi dây kết nối là con cái, khó bỏ nhau lắm. Còn em thì chỉ là người dưng tự nhiên đến rồi đến một ngày nào đó sẽ tự động rời đi mà thôi. Nếu nói là có tình cảm thật sự thì cũng chỉ là những cảm xúc tạm bợ, chẳng được dài lâu.
Đàn ông giống như một đôi giày cao gót, dù có đẹp có đắt đỏ cỡ nào đi chăng nữa nhưng nếu không vừa chân thì cũng bằng không, cố gắng chỉ làm đau bản thân mình. Đôi giày đẹp, vừa vặn sẽ đưa em đến những nơi tuyệt vời. Còn nếu biết là không vừa mà cứ cố gắng nhét chân vào giày của người khác thì sẽ rất đau, thậm chí còn tuột mất.
Nếu gặp phải người hiền lành, có thể họ sẽ chấp nhận cho em mượn tạm để mang thử nhưng đồ vật đã vay mượn thì cuối cùng cũng quay về bên chủ nhân của nó mà thôi.
Đến lúc đó, em trắng tay, em khóc, em buồn, sẽ chẳng ai kề cạnh để lau nước mắt cho em đâu. Ai lại đi thương hại, an ủi, cảm thông cho một người đã từng mang tiếng cướp chồng, đúng không em?
Nói chuyện về những đôi giày thì vô tình chị lại nhớ đến một câu chuyện cổ tích “Cô bé Lọ Lem”. Chắc em cũng biết câu chuyện đó đúng không? Nhưng chị không nói đến Lọ Lem, mà chị muốn nói về hai cô chị kế của cô ấy. Trong buổi thử giày, hai người họ đã chấp nhận cắt gót chân của mình để đi vừa đôi giày nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ lãnh cái kết đau thương.
Em thấy đó, những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng giành giật cũng không phải là của mình. Cùng là phận đàn bà với nhau, sao không chịu hiểu và cảm thông cho nhau? Sao cứ mãi gây ra những tổn thương đau đớn tột cùng?