"Ai cũng nói chị dại khi chấp nhận buông bỏ một gia đình từng dày công vun đắp. Chị biết chứ, chị cũng đau lòng và khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định đó. Nhưng biết làm sao được, nhìn anh ngày càng mệt mỏi, thức trắng nhiều đêm, chị không cầm lòng được. Vì vậy mà chị quyết định để em bước chân vào gia đình này.
Gửi em, người đã trơ trẽn chen chân vào cuộc sống của gia đình chị. Chị đã lấy hết can đảm để viết lá thư này thì chị cũng đã nhẹ lòng, không còn vấn vương bất cứ thứ gì nữa rồi. Chị muốn cho em biết được tình yêu của anh và chị không phải là dăm bữa nửa tháng mà chúng tôi chính là cả tuổi thanh xuân của nhau. Anh ấy và chị cùng đã từng chia nhau ổ bánh mỳ nguội từ thời sinh viên.
Tụi chị đã từng chở nhau trên chiếc xe đạp cũ vượt chặng đường xa để đến trường. Khi mẹ anh ấy bệnh, chị là người luôn ở bên cạnh chăm sóc từng muỗng cơm, chén cháo. Anh ấy và chị đã từng yêu thương và bảo ban nhau khi gặp khó khăn như thế đó. Mà thôi chắc em không hiểu những chuyện đó đâu, vì em chỉ là người đến sau khi giông bão đã qua kia mà.
Anh là nhân viên ưu tú của một công ty tư nhân. Còn chị đã từng là người phụ nữ thành đạt, giữ vai trò trưởng phòng kinh doanh của công ty nước ngoài. Nhưng từ khi có con, chị tạm gác lại công việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Em thấy đó, phụ nữ ở đỉnh cao sự nghiệp khó có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng với chị nó không quan trọng, điều chị cần là gia đình nhỏ này.
Và rồi sự xuất hiện của em đã phá nát tất cả, phá nát luôn mái ấm mà chị dày công vun vén bấy lâu nay. Thử hỏi phụ nữ nào mà không đau lòng? Chị chấp nhận nhường lại hạnh phúc này cho em, không phải là chị hèn nhát, yếu đuối mà là chị thương anh ấy. Mỗi đêm nhìn anh thao thức đến tận sáng, chị xót lắm.
Tất nhiên, anh ấy không muốn mất đi gia đình này. Nhưng không hiểu sao em cứ cố chấp trở thành kẻ cướp chồng người khác. Vì em thật sự thương anh ấy hay chỉ là lòng ích kỷ nhỏ nhen của đàn bà, không muốn thua ai? Em còn trẻ người non dạ nên chị nghĩ chắc là vì lòng đố kỵ đúng không?
Ngày em vác chiếc bụng to lùm lùm đến nói là con của anh ấy, chị sốc lắm, vì chị không ngờ người chồng mình tin tưởng bấy lâu nay lại phản bội mình. Nhưng khi bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân thì chị mới biết là do em gạ gẫm anh ấy.
Điều này khiến chị càng sốc hơn. Người phụ nữ trẻ đẹp lại độc thân như em sao không tìm người nào tốt hơn mà cứ đâm đầu vào một người đã có vợ con. Em đã đem cái thai đó ra để gây sức ép với anh ấy. Tất nhiên, với một người sống có trách nhiệm như chồng chị thì làm sao để em một mình nuôi con được.
Còn chị thì lại không muốn chung chồng hay con của chị có chung cha với người khác. Chị không muốn có sự hiện diện của người lạ trong nhà chị. Điều đó khó chịu và gượng ép lắm. Nói thẳng ra là chị không muốn nhìn thấy mặt của những người trơ trẽn.
Anh ấy đã bỏ hút thuốc từ khi đứa con đầu lòng của tụi chị ra đời. Nhưng mấy hôm nay anh lại tập tành hút lại. Mỗi lần nhìn anh ấy rít từng cơn rồi ho sù sụ, nước mắt giàn giụa, chị cũng thương lắm. Chắc anh ấy có nhiều tâm sự và nỗi niềm. Nhưng có nói chị cũng không thể cảm thông và tha thứ được. Trong hoàn cảnh này, nỗi đau của mình còn lo chưa xong thì còn lo cho ai được nữa đúng không em?
Anh ấy vì việc này mà gầy gò xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Ngày anh ấy quỳ dưới chân chị để thú nhận chuyện lăng nhăng của mình, trái tim của chị như vỡ nát thành hàng trăm mảnh. Em cũng là phụ nữ nên chắc sẽ hiểu được. À mà…người phụ nữ cướp chồng như em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của chị đâu.
Nếu em đã thèm khát cái gia đình hạnh phúc này của chị quá rồi thì cứ lấy đi, chị cho em. Mà nên nhớ có lấy được rồi thì phải cố gắng giữ, đừng để kẻ khác cướp mất. Khi đó có khóc đến sưng mắt, khản cổ cũng chẳng ai quan tâm đâu và lúc đó em sẽ thấu hiểu được cảm giác của chị bây giờ.
Chị chấp nhận buông tay không phải vì chị không có khả năng giữ anh ấy mà là chị thương hại cho em, thương hại cho đứa bé trong bụng em. Chị sẽ không chúc em hạnh phúc đâu vì em đã cướp mất hạnh phúc của chị mà. Ai đời lại đi làm điều dối lòng đó đúng không? Thôi thì cố gắng giữ gìn mái ấm mà em đã từng mong muốn đó đi. Đừng biến anh ấy thành một con rối rồi tiếp tục đùa giỡn, làm vậy tội lắm".