Cưới nhau hơn 10 năm, chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có một ngày bị chồng phản bội. Chị vốn là người phụ nữ hiện đại nên cách suy nghĩ rất phóng khoáng, không cấm cản chồng bất điều gì. Hễ anh thích thì chị sẵn sàng làm cùng anh, hoặc luôn bên cạnh cho anh những lời khuyên thỏa đáng.
Vậy mà anh lại chán vợ, giở thói trăng hoa, ong bướm. Ngày biết tin anh ngoại tình, chị khóc cạn nước mắt. Vốn dĩ chị đã thỏa thuận ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống vợ chồng rằng khi anh đã phản bội thì cách tốt nhất là ly hôn. Sống với nhau vì tình yêu chứ chị không muốn ở bên cạnh chồng mà lòng đầy hoài nghi.
Ngày anh chị kéo nhau ra tòa, con trai chọn theo mẹ. Anh nói sẽ để lại ngôi nhà cho chị và con nhưng chị một mực không đồng ý. Chị có công việc, ổn định, thu nhập khá tốt, dư sức để mua căn nhà lớn hơn vậy. Lòng tự trọng của chị không cho phép nhận bất cứ thứ gì từ anh.
Căn nhà đó vốn dĩ là tiền của anh, chị không muốn tranh giành. Vậy là chị kéo vali ra đi, món lời lớn nhất chị có được ở cuộc hôn nhân này là đứa con trai biết nghe lời. Thằng bé càng lớn càng hiểu chuyện. Nó không bao giờ hỏi tại sao ba mẹ lại bỏ nhau mà chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh khi chị buồn.
Cuộc đời này của chị chỉ cần đứa con này, không cưỡng cầu gì hơn. Chị quyết định sống vậy nuôi con, không còn thiết tha đến chuyện tình cảm với ai nữa. Từ khi chị dọn khỏi nhà, anh đưa ả nhân tình kia về sống chung.
Chị nghe tin cô ta đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Tuy ly hôn nhưng anh vẫn qua thăm con trai mỗi tuần một lần. Dạo gần đây anh sang thường xuyên hơn. Nhìn vẻ mặt chất chứa nhiều buồn phiền của chồng cũ, chị không khỏi tò mò.
- Anh qua đây thường xuyên không sợ vợ anh ghen sao? Tôi có thể một mình nuôi con được. Anh không cần bận tâm đâu.
- Ghen gì? Con anh thì anh thăm. Em không có quyền cấm cản.
Không giấu được buồn phiền, anh nói hết cho chị nghe. Anh kể, sống chung mới biết anh và cô ta không thật sự hợp nhau. Cả hai có cái tôi quá lớn, khó có thể dung hòa.
Công việc anh ngày càng bận bịu, cô ta thì suốt ngày ở nhà rồi ghen bóng ghen gió với đồng nghiệp của anh. Anh mệt mỏi nên không muốn về nhà nữa nên thường xuyên qua đây tránh nạn. Những lần anh than phiền như thế chị chỉ cười trừ chứ không bàn tán nhiều. Vì anh và chị còn là gì của nhau nữa đâu mà quan tâm.
Một hôm, anh cũng sang chơi với con trai như mọi khi nhưng cứ chăm chăm nhìn chị như muốn nói gì đó. Bỗng anh lên tiếng.
- Chúng ta quay lại như lúc trước có được không?
Chị hơi ngạc nhiên. Chắc có lẽ hôn nhân của anh đang bế tắc nên mới có quyết định như vậy. Chị bất chợt nhớ lại câu nói của ả nhân tình kia lúc ở tòa án. Trong lúc chị đang dỗ dành con thì cô ta tiến lại buông lời mỉa mai.
- Không biết làm đàn bà kiểu gì mà đến chồng cũng không giữ được. Có trách thì trách chị vô dụng thôi. Cảm ơn chị đã nhường cho tôi một người đàn ông tốt nha.
Nói xong ả quay lưng bỏ đi. Câu nói đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chị đến tận bây giờ chưa thể nguôi ngoai. Đây là cơ hội tốt nhất để chị trả thù ả ta. Chị không nói lời đồng ý quay lại với anh nhưng luôn tạo cơ hội để anh sang nhà chơi thường xuyên. Chị muốn ả ta ghen lồng ghen lộn.
Bẵng đi một thời gian, nghe nói ả ta đã sinh cho anh một đứa con gái. Trùng hợp thay ngày đầy tháng con bé cũng là ngày sinh nhật của con trai chị. Vậy là chị lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc ấm cúng lôi kéo anh đến. Chị biết anh vốn dĩ có tính trọng nam khinh nữ nên sẽ chọn về bên chị và con trai.
Hôm đó, bữa tiệc sinh nhật của con trai được diễn ra, họ đang ăn uống vui vẻ thì ả ta xuất hiện như một con thú điên dại. Ả hất đổ mọi thứ, vừa đập phá vừa la hét.
- Đồ khốn khiếp. Anh có biết hôm nay là đầy tháng của con gái anh không? Sao anh có thể bỏ rơi mẹ con tôi trong ngày này hả?
- Em bình tĩnh được không. Đừng làm um sùm lên như vậy chỉ có em là nhục nhã thôi.
Ả tính lao đến đánh chị nhưng anh kịp thời gạt ra rồi tát cho ả một cái như trời giáng. Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Chị vô cùng hả dạ vì đã cho ả biết được cảm giác bị chồng cắm sừng là như thế nào. Chị nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thay vì làm ầm ĩ ở nhà người khác thì cố gắng giữ chồng đi. Nhìn cô bây giờ không khác gì con thú điên đang gào thét.
Cô ta tức giận đến đỏ cả mặt. Anh nhanh chóng kéo tay cô ta rời khỏi nhà chị. Sau việc đó, anh không thể chịu đựng được tính cách của cô ta nữa và muốn quay lại với chị. Chị một mực từ chối vì không muốn mặc lại chiếc áo đã cũ. Từ đầu chị chỉ lợi dụng anh để trả thù ả ta chứ không có ý định quay lại.