Dạo gần đây, mỗi khi đến văn phòng, tôi cố gắng giữ gương mặt bình thản và vui vẻ nhất với đồng nghiệp. Tuy nhiên, không ai thấu hiểu, tôi đang trải qua những ngày buồn của cuộc đời do biết chồng phản bội.
Tôi từng nghĩ đến cảnh sẽ ra tòa và ly hôn nhưng lại sợ con không có cha từ những ngày đầu đời, nên cố gắng tìm một lý do để tha thứ.
Tôi và chồng quen nhau tại nơi làm việc. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè, dần dần thân thiết rồi tiến tới tình yêu.
Gương mặt chồng vốn dĩ toát lên vẻ đào hoa. Cánh chị em đồng nghiệp trong công ty gièm pha khiến tôi có lúc muốn buông tay, không nghĩ đến chuyện đám cưới.
Tài tán tỉnh, khéo ăn khéo nói của anh ấy khiến tôi như bị lạc vào "mê cung" tình ái. Tôi bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người để quyết định tiến tới hôn nhân.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp như biết bao cặp đôi khác. Cuộc sống sau đám cưới trôi qua bình yên.
Chúng tôi làm cùng một công ty nên thuận tiện đi làm chung với nhau, tiết kiệm được chi phí đáng kể. Từ ngày cưới xong, chồng tôi bớt giao du với bạn bè.
Nửa năm sau, tôi có tin vui. Vì đây là đứa cháu đầu của gia đình nên bố mẹ chồng rất quan tâm.
Ngoài giờ làm, chồng tôi dành hết thời gian chăm sóc vợ. Tôi gần như chẳng phải động vào bất cứ việc gì trong nhà. Anh chủ động lo kinh tế nhiều hơn nên tôi càng nhàn nhã tận hưởng thời gian thai kỳ.
Sau 3 tháng đầu bị ốm nghén, sức khỏe của tôi dần tốt hơn. Trải qua 9 tháng của thai kỳ không bị căng thẳng và mệt mỏi, tôi tự tin đẻ thường.
Tuy nhiên, bác sĩ nói ngôi thai ngược. Vì vậy, chuyện sinh nở phải cẩn thận. May mắn nhờ có bác sĩ hỗ trợ và quan tâm, quá trình sinh con diễn ra tốt đẹp.
Con trai đầu lòng của vợ chồng tôi chào đời nặng hơn 3kg trong niềm vui của gia đình. Sau 3 tháng, tôi về quê để ông bà hai bên tiện chăm sóc. Chồng tôi đi làm, cứ cuối tuần lại về với hai mẹ con.
Lần đầu làm mẹ, con quấy khóc nhiều, tôi chẳng còn thời gian hỏi han chồng. Thực tế, tôi từng đọc và nghe nhiều chuyện chồng cặp kè với người phụ nữ khác để khỏa lấp sự trống vắng, lúc không có vợ bên cạnh.
Cho dù có muốn kiểm soát đi chăng nữa, khoảng cách hơn 300km cũng là không thể. Tôi chỉ tự an ủi bản thân, đã làm bố và làm chồng, anh ấy chắc chắn phải nghĩ đến trách nhiệm với gia đình.
Trải qua hơn 5 tháng nghỉ thai sản, tôi trở lại Hà Nội để chuẩn bị đi làm. Ngày về, căn hộ của vợ chồng tôi bừa bộn, đồ đạc lộn xộn.
Tôi hiểu chồng bận, không có bàn tay phụ nữ nhưng dường như anh chẳng nhúng tay vào việc gì. Sau khi ru con ngủ, tôi bắt đầu dọn dẹp mất nửa ngày trời.
Sau sinh, sự quan tâm của tôi dành cho con nhiều hơn nên chẳng còn thời gian để kêu ca, phàn nàn. Nhận thấy tôi vất vả dọn dẹp, chồng cũng tỏ vẻ ái ngại.
Anh xin lỗi vì không dọn dẹp nhà cửa cẩn thận khiến tôi phải bận tâm. Thôi thì chồng biết nói câu xin lỗi vẫn còn chấp nhận được.
Trước khi tôi lên Hà Nội, chồng báo nhà bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, anh quá bận nên chưa kịp trích xuất camera để báo với ban quản lý. Tài sản bị mất không nhiều nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra camera để còn đề phòng lần sau.
Trong khi chồng đi làm, tôi ngồi ở nhà xem camera để tìm hiểu hành tung của tên trộm. Thế nhưng, dữ liệu camera 5 ngày trước khi tôi và con lên thành phố không còn.
Tôi tưởng mạng bị lỗi dẫn đến trục trặc nhưng không phải. Sau khi hỏi một người quen chuyên bán hàng camera, được biết, dữ liệu đã bị ai đó xóa mà không báo trước.
Tôi đem chuyện này hỏi chồng. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên và khẳng định không bao giờ xóa.
Chỉ vì muốn tìm hiểu tên trộm nào đã đột nhập vào nhà, tôi âm thầm nhờ bạn bè khôi phục lại dữ liệu. May mắn dữ liệu camera của ngày bị mất đã được lấy lại.
Trong quá trình theo dõi, tôi thấy sự xuất hiện của chồng và một cô gái trên màn hình. Tôi cố gắng tua chậm để xem gương mặt cô gái nhưng chất lượng thấp nên không rõ.
Thời gian cô gái được chồng tôi dẫn vào căn hộ cho đến khi họ rời đi khoảng 4 tiếng. Tôi chưa hiểu hai người đã làm gì khi mẹ con không ở đây.
Sau bữa cơm tối, tôi chiếu đoạn trích xuất từ camera cho chồng xem. Ban đầu, chồng tôi hơi lúng túng nhưng anh thừa nhận sự thật có đưa cô gái đó về nhà.
Tuy nhiên, anh khẳng định hai người chỉ là bạn bè. Cô gái có đến chơi, không làm điều gì khuất tất. Tuy nhiên trước đó, người giúp việc nhà hàng xóm tiết lộ, cô gái này từng đến nhà nhiều lần khi tôi đang về quê.
Lúc sự thật này được phơi bày, chồng tôi thừa nhận, đó là bạn tình tìm được trên mạng. Cô gái SN 2002, kém chồng tôi 10 tuổi.
Hỏi rõ lý do vì sao anh phản bội, chồng tôi khẳng định: "Vì nhu cầu sinh lý khiến anh tìm cô gái này trên mạng. Tất cả chỉ là qua đường và hai người không hề có mối liên hệ nào nữa".
Với anh có thể chỉ là cuộc tình "qua đường", nhưng tôi cảm thấy niềm tin đã có bấy lâu vỡ vụn hoàn toàn. Tôi bị lừa dối khi đang phải vật lộn với việc chăm sóc con mỗi đêm.
Chồng tôi thừa nhận chuyện có mối quan hệ bên ngoài nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn hay từ bỏ hai mẹ con.
Tôi bế con sang nhà bạn thân trú tạm vài ngày để tĩnh tâm lại. Nhiều người biết chuyện khuyên tôi nên suy xét mọi chuyện sáng suốt, đừng để chỉ vì một sai lầm nhất thời khiến con không có được tình thương của cha từ khi còn nhỏ.
Lúc đầu, tôi muốn ly hôn. Nhưng sau khi suy xét mọi nhẽ, tôi muốn tha thứ vì tình yêu vẫn còn.
Chúng tôi đã có hành trình dài để đến với nhau, chẳng nhẽ chỉ vì chuyện "trăng hoa" nhất thời của chồng mà đánh mất và tự phá hủy tổ ấm hạnh phúc?