Chồng tôi sống có trách nhiệm với gia đình nhưng anh khô khan, ít nói. 7 năm kết hôn, anh hầu như chẳng bao giờ biết nói những lời ngọt ngào yêu thương với vợ. Thi thoảng chạnh lòng, tôi trách:
“Chồng người ta ngày lễ nào cũng có quà tặng vợ. Anh một lời chúc không có. Sống với anh chẳng khác gì sống chung với khúc gỗ”.
Anh chẹp miệng:
“Lương thưởng của anh chuyển cả cho em cầm rồi. Em thích gì cứ mua, còn đòi hỏi gì ở anh nữa?”.
Mỗi câu chuyện chồng tôi đều chỉ thủng thẳng vài câu nhạt nhẽo như thế khiến tôi cảm giác cuộc sống hôn nhân của mình nhàm chán. Không biết bao lần tôi chủ động lên kế hoạch cùng anh hâm nóng tình cảm cho vợ chồng. Có lần tôi gửi con sang ngoại để 2 đứa có không gian riêng tư, tự tay chuẩn bị bàn tiệc, đặt bánh cắm hoa. Lại có lần mua vé vợ chồng đi xem phim, hoặc đặt tour để vợ chồng đi chơi đổi gió nhưng 10 lần thì cả 10 bị chồng cho leo cây. Thậm chí tôi gợi ý sinh thêm con thứ 2, anh cũng không đồng ý, còn trách ngược:
“Em cứ như trẻ con ấy. Không có việc gì làm thì đưa các con về ngoại thăm ông bà hoặc đi mua sắm, hay hẹn bạn bè cà phê. Anh đã nói rõ với em rồi, mình chỉ sinh 1 con để anh còn tập trung thời gian lo cho tương lai gia đình”.
Cách đây nửa tháng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ số lạ kèm ảnh “giường chiếu” của chồng với một người phụ nữ, kèm theo phiếu siêu âm thai nói rằng đó là “sản phẩm” của chồng tôi với ả. Đọc tin nhắn, tôi như khụy tại chỗ. Đau đớn, bức xúc, tôi gọi chồng chất vấn. Song thái độ thản nhiên của anh khiến tôi càng sốc. Anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ bảo:
“Em cứ để đó, anh tự giải quyết. Miễn không để cuộc sống gia đình bị đảo lộn là được”.
Những ngày sau đó, tôi gần như khóc tới cạn nước mắt nhưng anh vẫn thờ ơ, có chăng thi thoảng mắng vợ:
“Em đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh đã bảo mọi việc để anh xử lý”.
Cuối tuần ấy, người phụ nữ kia tìm tới tận nhà gặp tôi. Thai 7 tháng đã lớn, cô ta vác bụng vênh váo đòi danh phận:
“Chồng chị phải chịu trách nhiệm với cái thai này. Nếu không, tôi đăng ảnh anh ta lên mạng cho tất cả mọi người cùng biết. Để xem khi ấy anh ta giấu mặt đi đâu?”.
Đúng lúc tôi rối trí chưa biết phân xử ra sao thì chồng điềm tĩnh đi từ trên tầng xuống. Anh không nói, chỉ đặt xuống mặt bàn 1 tờ giấy khiến cả tôi và cô ả đứng hình. Khi ấy anh mới lên tiếng:
“Cô nhìn cho kỹ. Tôi đã triệt sản cách đây 2 năm. Có giấy tờ của bệnh viện đây, liệu còn khả năng làm cô có bầu được không?
Đêm đó, tôi uống say quá, chưa chắc đã chạm được vào người cô. Nếu cô muốn để mọi chuyện minh bạch, để tôi nhờ khách sạn check carmera”.
Chồng tôi kể, hôm ấy anh đi liên hoan cùng công ty, ăn xong đi hát. Cô ả kia là nhân viên của quán. Mọi người uống say mỗi người bắt xe đi một hướng, riêng anh say quá, cô ả tranh thủ cơ hội đưa về khách sạn rồi thông báo có thai, liên tục nhắn tin đòi phải chịu trách nhiệm. Chồng tôi đã cho một khoản tiền nhưng ả không biết điều, còn cố tình tới nhà ăn vạ.
Biết lộ chuyện rồi, ả vội vã bỏ đi gấp. Còn chồng tôi lúc này mới xin lỗi vợ vì đã để xảy ra chuyện không hay này. Anh cũng giải thích rõ việc tự ý triệt sản mà không nói là vì thương vợ sinh nở vất vả. Lần trước mang thai, gần tới ngày sinh tôi bị sản giật suýt mất mạng. Không muốn vợ phải đối mặt với nguy hiểm thêm lần nào nữa, anh mới âm thầm đi làm “kế hoạch”. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần tôi đề cập tới chuyện sinh bé thứ 2, anh đều gạt đi.
Nghe chồng giải thích, tôi nghẹn ngào hạnh phúc nhận ra, bên trong vẻ lạnh lùng vô tâm của chồng là sự quan tâm chân thành và sâu sắc anh dành cho vợ. Đúng là anh ít nói, đôi khi khô khan nhưng tôi đã hiểu, đôi khi yêu thương không nhất thiết phải nói thành lời, ta phải biết cảm nhận bằng trái tim và hành động mọi người ạ.