Hôn nhân là chuyện của nhiều người chứ không còn là vấn đề yêu đương của 2 người như thời hẹn hò nữa. Nhưng lúc bước vào hôn nhân nhiều người chưa chuẩn bị tâm lý lẫn các điều kiện cần và đủ, để rồi ngày tháng chung sống chưa được bao lâu đôi bên đã vỡ mộng về nhau.
Ngân chia sẻ: "Yêu thì tính bằng năm nhưng cưới về tình cảm yêu thương lại tính bằng tháng. Mình quá bất ngờ về người đàn ông mình chọn làm chồng. Đúng là con người không thể nói trước được điều gì".
Ngân có bầu trước khi cưới, cô lại nghén nặng, khó khăn đủ kiểu nên mẹ chồng khuyên ở nhà cho con nó khỏe. Cơ bản chồng Ngân cũng là người kiếm ra tiền, không phải lo quá nhiều về vấn đề kinh tế.
Ngân không được đi trăng mật, vừa cưới xong là được giao trọng trách chăm lo gia đình, chăm thêm cả 1 đứa cháu chồng ban ngày mẹ nó gửi ở đó. Nhưng mỗi lần Ngân đòi đi làm chồng cô lại khuyên: "Còn mấy tháng nữa là đẻ rồi em phải nghĩ cho con chứ. Buồn thì về ngoại mà chơi mấy ngày cho khuây khỏa". Nghe thì có vẻ rất tâm lý nhưng nói không ngoa, chồng Ngân như 1 con người đa nhân cách vậy. Anh ta thay đổi thất thường khiến Ngân không thích nghi kịp.
Cưới được 6 tháng thì Ngân đẻ. Chuỗi ngày khổ sở của cô bây giờ mới bắt đầu. Ngân nghỉ sớm lại mới chuyển công ty nên không có tiền thai sản, mọi người đến thăm nom cho tiền thì toàn là chồng Ngân cầm. Có lúc cô cần mua vài vật dụng cá nhân cũng phải hỏi xin chồng. Cô thấy việc phụ nữ chửa đẻ không làm ra kinh tế chẳng có gì là điều đáng trách.
Hôm ấy người đến thăm Ngân là người quen của mẹ chồng, họ không biết nên hỏi Ngân bao giờ đi làm, có bà nội trông cháu cũng đỡ vất vả. Chồng cô đứng cạnh chẳng ngần ngại đáp: "Vợ cháu chỉ ăn với đẻ thôi, để con bé cứng làm đứa nữa, ông bà còn khỏe còn chăm được". Người quen kia cũng hưởng ứng với ý kiến của chồng Ngân.
Cô đã tưởng đó là câu nói đùa cho đến khi con gái được 7 tháng, công ty cũ gọi Ngân đi làm. Chồng khó chịu ra mặt, nói rằng lương Ngân chẳng đủ cho anh ta ăn sáng với nạp thẻ điện thoại. Thế nhưng mâu thuẫn ở chỗ, có ai hỏi han thì anh ta lại tỏ thái độ khó chịu với vợ, rằng từ ngày cưới giờ chỉ ở nhà chồng nuôi.
1 lần, 2 vợ chồng cãi nhau vì chuyện chăm con, anh ta thẳng thừng quát Ngân: "Cô đã không làm ra tiền còn lên giọng bắt tôi phải theo ý cô à? Cô thì biết cái gì là tốt cho con? Ở nhà thì biết điều tí đi, đừng làm tôi thêm đau đầu nữa".
Ngân không cãi nửa lời nhưng hôm sau cô xin phép bố mẹ chồng về ngoại chơi. Ông bà vui vẻ đồng ý.
Chiều đến chồng cô về sớm mới nổi đóa lên vì cô không "xin phép chồng đã tự tiện". Nghĩ mình bị qua mặt, anh ta tức giận tuyên bố: "Cô không cẩn thận là tôi bỏ cô đấy, xem không có tôi cô sống làm sao". Anh ta biết rõ Ngân sẽ không dám tâm sự gì với bố mẹ đẻ vì cô rất sợ bị người khác lo lắng cho mình.
Đúng lúc tranh cãi thì có tiếng xe đỗ trước cửa nhà. Bố mẹ chồng Ngân vồn vã ra mở cửa đón khách quý. Đó là bố đẻ Ngân, ông đã nắm rõ phần nào câu chuyện nên chủ động về đón con gái, ông chỉ sợ Ngân suy nghĩ nhiều quá mà trầm cảm sau sinh.
Lúc tiễn vợ con ra cửa, chồng Ngân có chút ngậm ngùi, bối rối, bố cô kéo con rể ra dặn dò mấy câu: "Ngày anh hỏi cưới nó, anh hứa hẹn sẽ chăm lo và mang lại hạnh phúc cho con gái bố. Nó quyết tâm theo anh, lấy chồng xa nhà cả 60km, làm thu ngân ở 1 siêu thị nhỏ, bỏ hết bằng nọ bằng kia, làm bố mất đi 1 cánh tay đắc lực. Bố định cho nó nghỉ ngơi tháng nữa rồi về lại công ty nhà mình. Vợ chồng anh xem thế nào bảo ban nhau nhé, mình là đàn ông suy nghĩ thoáng ra 1 chút, để vợ nó phục chứ đừng làm vợ nó chán, nó sợ. Bố tin ở anh!".
Chồng Ngân tái mặt cười gượng. Cô cũng cứng rắn nói bản thân đã hi sinh, nghĩ cho chồng nhưng anh ta lại không biết trân trọng thì cô chẳng tiếc. Cuối cùng, chồng Ngân đành để vợ làm theo đúng chuyên môn và những gì vợ thích. Không thể đòi hỏi phụ nữ vừa phải chu toàn việc nhà như 1 ô sin chuyên nghiệp lại vừa giỏi giang ở cơ quan, có địa vị là niềm tự hào của chồng được. Người biết đủ mới là người hạnh phúc.