Tôi năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên đại học năm thứ hai.
Tôi và Tùng cùng quê, yêu nhau được một năm thì chia tay. Sau đó, tôi phát hiện mình lỡ dính bầu ba tháng.
Bối rối quá, tôi liền gọi điện ngay cho người yêu cũ để báo tin và bàn xem nên xử trí thế nào. Dù đã "đường ai nấy đi", nói thật, tôi vẫn có chút hy vọng vào anh ấy.
Sau phản ứng bất ngờ, đáp lại tôi, Tùng bảo: "Tùy em quyết định, nếu em không muốn giữ thì anh sẽ chi tiền và đưa em đi giải quyết. Còn nếu em muốn giữ đứa bé thì anh sẽ chịu trách nhiệm".
Nghe đến đây tôi mừng thầm, nghĩ đúng là trước đây mình chọn không sai người. Nhưng tôi đã nhầm.
"Anh nói là chịu trách nhiệm, em thích thì cứ đẻ đi. Nhưng không có chuyện cưới xin gì đâu nhớ, anh hết tình cảm với em rồi", anh ấy tiếp lời.
Tay tôi run run, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi đột nhiên cảm thấy rất cáu giận, liền dập máy ngay.
Không biết nên làm thế nào, tôi quyết định về quê nói thật với bố mẹ. Biết tin, bố mẹ tôi như ngã quỵ, tra hỏi bằng được xem đây có phải là "sản phẩm" của Tùng không?
Ban đầu thấy tôi chỉ nói mang bầu ba tháng, nhất quyết không khai tên bố đứa bé, mẹ tôi nổi giận đùng đùng, tát tôi hai cái. Bố tôi phải kéo mẹ ra góc nhà để mẹ bình tĩnh lại. Mãi sau đó, tôi mới dám mở lời:
- Vâng, đúng là con của Tùng ạ. Nhưng bọn con chia tay rồi.
- Cái gì? Chia tay thì làm sao, giờ đứa con này tính sao? Nó biết chưa?
- Anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm nhưng không cưới ạ. Bọn con hết yêu rồi, cưới xin chỉ làm khổ nhau thêm thôi.
Nhà tôi và Tùng ở quê cách nhau không xa. Nghe thấy tôi nói vậy, dường như không thể chấp nhận được, bố mẹ tôi ngay lập tức kéo tôi sang nhà anh ấy nói cho ra lẽ.
Lúc hai bên phụ huynh gặp nhau, tôi run lắm. Tôi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa lo lắng không biết mình nên làm gì.
Trong khi bố mẹ tôi bắt bằng được gia đình Tùng phải chịu trách nhiệm thì phía bên kia sau khi hết bàng hoàng, chỉ trả lời: "Anh chị cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, phải để xem các cháu muốn như nào".
Một tuần sau, hai gia đình lại gặp mặt, có đầy đủ bố mẹ, tôi và Tùng. Sau thời gian suy nghĩ và bàn tính, phía nhà trai phản hồi rằng, khi tôi đẻ con ra, nếu đúng là cháu nhà họ, họ sẽ có trách nhiệm nuôi đứa bé. Nhưng trước đó, em bé cần được đi xét nghiệm ADN.
"Phải chuẩn là máu mủ nhà tôi, nhà tôi mới nhận", bố mẹ Tùng nói như thế đấy.
Tôi nghe câu này thấy sao mà khốn nạn quá, uất ức không để đâu cho hết.
Bố mẹ tôi thấy vậy liên tục lớn tiếng: "Nếu không cưới xin đàng hoàng thì không sinh đẻ gì hết. Lúc con tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ai chăm? Nhà anh chị khôn vừa thôi, không muốn mất gì mà vẫn có được cháu à?
Danh dự, mặt mũi con gái tôi và cả nhà tôi để đâu? Nó mới 20 tuổi không chồng mà chửa à? Rồi còn lỡ dở học hành, tương lai sau này của con gái tôi biết tính sao? Muốn lấy cháu mà không lấy dâu à, đừng có mơ".
Khi tình hình hai bên gia đình rất căng thẳng, đột nhiên Tùng chen vào một câu khiến tôi phải ngay lập tức cho anh ta một phát tát: "Chắc gì đây đã là con của cháu ạ?".
Bạn trai cũ của tôi từ bao giờ lại trở thành một tên đểu cáng, mất nhân tính như thế này? Anh ta còn nhai đi nhai lại chuyện đã hết yêu tôi và chắc chắn không bao giờ đồng ý tổ chức đám cưới.
Thật sự đến lúc này, tôi chẳng cần gì hết, chẳng thiết tha gì hết. Nói thẳng ra từ lúc biết tin tôi mang bầu, Tùng chẳng mấy khi hỏi han xem sức khỏe của tôi và con như thế nào.
Anh ta cũng chưa từng mua được hộp sữa hay túi hoa quả nào cho tôi. Chỉ có đúng một lần, anh ta chuyển khoản cho tôi 500.000 đồng để tôi tự đi siêu âm, chứ cũng không thèm đưa tôi đi.
Thậm chí, Tùng bây giờ còn chặn Facebook và số điện thoại của tôi. Thấy bạn bè tôi bảo, anh ta vẫn thường xuyên đăng ảnh vui vẻ lên mạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong khi tôi đau khổ, bế tắc thế này thì người làm cho tôi mang bầu lại nhởn nhơ như không.
Tôi mới là sinh viên năm hai thôi, rồi đời tôi sẽ đi về đâu? Tôi rất sợ hai nhà cứ to tiếng thế này rồi cả làng, cả xóm đều biết chuyện mất. Như thế chắc tôi rồi bố mẹ tôi không sống nổi.