Vợ chồng tôi mới cưới được gần một năm. Nhờ gia đình hai bên hỗ trợ một ít, cộng với vay ngân hàng, chúng tôi đã mua được căn chung cư giá rẻ trên thành phố để ổn định cuộc sống.
Hai vợ chồng lương tháng tổng được khoảng 25 triệu, đều là người tỉnh lẻ. Tính đi tính lại, thà chúng tôi vay mượn trả dần trong 10 năm, sau này có cái nhà là của mình, còn hơn hàng tháng mất tiền đi thuê nhà rồi chẳng có tài sản gì.
Vợ tôi rất vui vẻ đồng ý với quyết định này. Chúng tôi bàn nhau hàng tháng chi tiêu thật tiết kiệm để có tiền trả lãi ngân hàng, với chuẩn bị được một khoản để sắp tới sinh em bé.
Vì biết vợ tôi không có khả năng giữ tiền tốt nên tôi đành phải làm "thủ quỹ" - công việc vốn dĩ của phụ nữ trong nhà. Hàng tháng lương về, cô ấy phải chuyển khoản cho tôi, chỉ được giữ lại 1-2 triệu đồng tùy lúc để lo xăng xe, điện thoại, ăn sáng và ăn tối ở nhà, ăn trưa thì nấu cơm mang đi...
Ngoài khoản này ra, mỗi ngày, tôi sẽ đưa cho vợ 100.000 đồng để cô ấy đi chợ lo ba bữa cơm cho hai vợ chồng. Tôi thấy mức như thế là ổn, chúng tôi cũng chỉ ăn rau thịt bình thường, chẳng cần cao sang gì. Còn tiền điện, nước, mắm muối... nếu phát sinh chỉ cần nói là tôi sẽ đưa cho cô ấy trả.
Thỏa thuận với nhau trước lúc cưới là thế, ấy vậy mà giờ vợ tôi lại "lật kèo", suốt ngày kêu khổ, trách móc tôi là người chồng ki bo, bủn xỉn. Nào là vật giá leo thang, nào là không đủ tiền đi chợ, nào là cần có thêm một khoản mua váy áo, phấn son, cà phê bạn bè...
Nghe vợ tôi trình bày, tôi thấy rất khó chịu. Tôi thấy tôi đã khá thoải mái, chỗ tiền đó thừa để sống.
Để tôi phân tích cho mà xem. Ví dụ đi chợ, gạo có sẵn, mua mớ rau vài nghìn, còn lại mua thịt thì 100.000 đồng sao mà không đủ? Tôi có đòi hỏi gì đâu, mỗi bữa có hai món - một thịt, một rau nấu luôn thành canh là ổn. Còn thừa đâu dồn ăn sáng hoặc sáng ăn mỳ tôm.
Đó còn là chưa kể thỉnh thoảng bố mẹ tôi ở quê cũng gửi gạo, cá lên cho. Lúc đó, cô ấy tự dưng được dư một khoản còn gì. Sao không tiết kiệm chỗ đấy mà chi tiêu cho nhu cầu riêng, tôi có bao giờ đòi lại tiền thừa đi chợ đâu?
Váy áo, phấn son thì vừa vừa thôi, đẹp quá cho ai ngắm? Chồng thì lấy rồi, trưng diện quá làm gì? Mỗi mùa sắm 1-2 bộ là được, tôi sẵn lòng đưa vợ đi mua.
Nói thật, tôi làm đàn ông nhưng có bao giờ tụ tập, cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè đâu mà vợ tôi lại có nhu cầu đấy nhỉ? Hơi một tí, cô ấy lại kêu than:
- Anh ơi em còn trẻ, em cần được ra bên ngoài giao lưu.
- Ngày nào cũng đi làm chẳng lẽ em cứ mặc mãi vài bộ váy này?
- Em cần được gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè. Chả nhẽ cưới chồng vào là bỏ hết bạn bè hả anh?
- Em làm truyền thông rất hay phải gặp đối tác, em cần có tiền để mời người ta đi ăn uống, lấy quan hệ...
Toàn "lý do lý trấu", tôi thấy chẳng có gì là cần thiết cả. Gần đây, vợ tôi còn thường xuyên yêu cầu tôi đưa thêm tiền ngoài khoản 2 triệu kia hoặc tự động chuyển khoản thiếu cho tôi để chăm lo cho... vẻ ngoài, các mối quan hệ...
Cái cô ấy cần quan tâm đấy chính là cuộc sống vợ chồng đây này. Chúng tôi còn 9 năm trả lãi ngân hàng lúc mua chung cư nữa. Không biết lo lắng thì thôi, suốt ngày than khổ rồi đòi hỏi đủ đường.
Tôi có phải kiểu người bủn xỉn với vợ đâu, nhưng cái gì đúng thì thôi. Đáng lẽ ra việc tính toán chi tiêu trong gia đình phải do người phụ nữ gánh vác, thế mà tôi phải ôm đồm, làm thay việc của đàn bà.
Công việc ở cơ quan đã đủ mệt rồi. Hàng tháng, tôi còn đau hết cả đầu nâng lên đặt xuống, tính đủ các loại phí sinh hoạt, ăn uống... cho gia đình. Tôi lúc nào cũng lo trả nợ rồi có tiền sau này nuôi con.
Lấy phải người vợ suốt ngày đòi hỏi, tiêu xài hoang phí thế này, tôi thật hối hận. Hồi yêu, cũng thấy cô ấy thích làm điệu, lắm bạn bè nhưng tôi không mấy để ý. Cứ nghĩ khi về chung một nhà, cô ấy sẽ biết bỏ đi những sở thích váy áo, tụ tập tầm thường đó mà vun vén cho gia đình.
Giờ lỡ cưới rồi, tôi phải làm sao cho vợ hiểu là cô ấy đang rất sai nhỉ?