Chồng tôi là người thương yêu vợ con, chăm chỉ kiếm tiền và làm việc nhà. Ở anh có khá nhiều điểm tốt nhưng chỉ có 1 cái tính mà tôi không thể chấp nhận được. Đó là khi gặp chuyện, anh không thể bình tĩnh giải quyết bằng lời nói được mà toàn muốn dùng bạo lực để đe dọa đối phương.
Có lần tôi ngồi buồn tâm sự với mẹ chồng, để tìm cách chữa cái tính nóng như lửa đốt của chồng. Bởi không sửa sớm, có ngày gia đình gặp họa. Mẹ bảo ngày nhỏ tính chồng tôi rất ương bướng, bố mẹ nói những lời tử tế không bao giờ nghe. Cứ mỗi lần chồng tôi chống đối là bị bố đánh roi.
Lâu ngày chồng tôi không sợ đòn roi nữa mà quay ngược lại đánh bố. Không thể dạy được con, cuối cùng bố mẹ để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm. Kết quả bây giờ anh ấy trở thành người luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Bố mẹ dạy con sai cách, bây giờ anh ấy đã là chồng, tôi không thể thờ ơ để anh ấy muốn làm gì thì làm được. Thế nên tôi quyết tâm điều chỉnh tính cách xấu đó của chồng.
Trong 1 lần vợ chồng tôi đang đi đường nói chuyện vui vẻ thì có 1 chiếc xe máy đâm vào đầu ô tô. Nhìn thấy chiếc ô tô bị xước, chồng tôi định tung đòn đánh người đàn ông đang nằm trên đường, tôi hoảng quá vội chạy đến can ngăn và hô hào mọi người trợ giúp.
Cứ mỗi lần chồng tôi chống đối là bị bố đánh roi. (Ảnh minh họa)
Khi chồng bình tĩnh hơn tôi vội nói:
“Xe đã bị xước rồi, có đánh người ta cũng chẳng thể lành được, nếu anh đánh người ta trọng thương thì bản thân vào tù. Khi ấy bán mấy chiếc xe cũng chẳng đền được tội đã gây ra”.
Thấy chồng vẫn còn hung hăng, tôi hối thúc người đi xe máy chạy nhanh để tránh bị chồng tôi tóm được. Khi người đi rồi, chồng tôi không làm gì được nữa thì quay ra trách vợ:
“Sao lúc nào em cũng bênh vực người ngoài vậy. Người ta làm sai thì anh phải dạy dỗ lại cho nó sáng mắt ra lần sau không dám tái phạm nữa”.
Tôi nói lại:
“Nếu anh dùng lời nói văn minh lịch sự thì em không ý kiến gì, đằng này hở chút anh đòi đánh đấm người ta. Chẳng may người ta chết thì anh đi tù, mẹ con em phải sống sao khi thiếu anh và mang nỗi nhục cả đời nữa?”.
Sau vụ đó, chồng tôi cũng dần thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn và làm gì cũng nghĩ đến hậu quả.
Nhưng chuyện xảy ra vào tuần trước làm tôi thật sự sốc và hoảng sợ. Hôm đó, cô giáo báo tin con tôi bị bạn đánh và tay chân bầm tím chảy máu, có cả hình của cô chụp lại. Tôi xót con không nghĩ được gì liền gửi hình cho chồng xem.
Chồng bảo sao lúc nào tôi cũng bênh vực người ngoài vậy? (Ảnh minh họa)
Sau đó chồng vội vàng đến đón tôi ở công ty và tìm tới trường để giải quyết vấn đề. Nhìn mặt chồng rất tức giận và như muốn đánh nhau. Tôi sợ sắp xảy ra điều xấu nên vội nhắn tin cho cô giáo giấu bạn học đã đánh con tôi đi và gọi bảo vệ đến bảo vệ chồng tôi kẻo anh ấy gây họa.
Đúng như dự đoán của tôi, chồng hùng hổ đến trường của con và làm loạn lên, tìm gặp đứa bạn đã đánh con tôi. Phụ huynh của bạn học kia cũng có mặt kịp thời để xin lỗi và hứa bồi thường tất cả. Nhưng chồng tôi không chịu mà quát tháo inh ỏi 1 góc và muốn gặp bằng được đứa bạn đã đánh con tôi để lấy lại công bằng.
Vài lần chồng còn lao vào định đánh nhau với phụ huynh của bạn học để trả thù cho con nhưng tôi và mọi người can ngăn kịp thời. Thấy chồng càng hùng hổ, tôi không còn cách nào nữa đành giả vờ ngất xỉu để anh ấy bớt tính nóng lại.
Đúng như tôi tính toán, khi tôi nằm gục trên sân thì chồng hốt hoảng đưa vợ vào bệnh viện. Đi được nửa đường tôi tỉnh dậy và nói muốn được về nhà. Đến lúc này tôi đã bật khóc mà nói:
“Chúng ta ly hôn đi, em sợ sống với anh lắm rồi. Em sợ 1 ngày nào đó anh đánh chết người ta, rồi mẹ con em bị mang tiếng xấu cả đời. Tại sao gặp việc gì anh cũng làm loạn lên vậy, đánh nhau không giải quyết được vấn đề, chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi”.
Thấy vợ nói thế, chồng sợ tái mặt và vội vàng nói xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ đánh ai nữa. Tôi không biết lời anh nói có làm được không?