Tôi và em quen nhau rất tình cờ. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi đó là nụ cười duyên của em, hơn nữa em còn đứng lớp với bộ áo dài bắt mắt. Tôi yêu em từ đó dù biết rằng em có chồng con. Em đang sống ly thân nên tôi không thổ lộ. Khi ra trường tôi biết em đã ly dị chồng nên tiến tới, kết quả chúng tôi có tình yêu 6 năm.
Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, những chuyến đi chơi chỉ hai đứa. Tôi yêu em hết mực, việc gì cũng có thể làm cho em. Tôi nghĩ kể cả dùng tính mạng mình đánh đổi cho em tôi cũng làm. Đợt vừa rồi em bệnh, tôi bỏ hết tất cả cùng em đi bệnh viện, chạy đôn chạy đáo tìm bài thuốc cho em. Thấy em đau đớn mà lòng tôi thắt lại. Mỗi sáng tôi đều chạy qua nhà em để giúp từng việc nhỏ. Rồi mọi cố gắng của chúng tôi được đền đáp, em khỏi hẳn bệnh, chúng tôi lại vui vẻ bên nhau. Vậy mà chỉ cách đây 2 tháng chúng tôi cãi nhau, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì 6 năm qua chúng tôi ít khi cãi vã to tiếng. Tôi đều nhận lỗi mỗi lần như vậy, nhưng nay khác rồi, sau lần đó em nói bóng gió rằng muốn lấy chồng (em gần 40). Tôi cười và bảo em đùa à, đã có người thương em vô bờ bến như vậy rồi em tìm làm gì? Những ngày sau đó tôi thấy em thay đổi lạ, tin nhắn hỏi thăm của tôi em đều không trả lời, cũng không chia sẻ công việc như trước. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cứ nghĩ em giận mình. Chúng tôi cũng không gần nhau nữa. Em khước từ tất cả.
Mới hôm qua em bảo muốn buông tay tôi, rằng đã có người yêu em rồi. Tôi không thở nổi, tưởng như mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Mọi kế hoạch chúng tôi đề ra, những lời hứa của cả hai đều tan biến. Tôi đã điện thoại và nhắn tin rất nhiều nhưng em không trả lời, chỉ nói là duyên hết. Tôi đau lắm, biết sự thật rằng em đã yêu người đàn ông khác, người đó chỉ theo đuổi em vài tháng trước. Tôi tưởng mình đã chết đi rồi.
Tôi còn định hè năm sau chở em và con đi du lịch, vậy là giờ không còn gì hết. Em phủi tình cảm của tôi không một lý do chính đáng để đến với người kia. Em nói chúng tôi chỉ có thể là bạn. Xin nói rằng tôi là les, em nói vì gia đình phản đối nên không tiếp tục cùng tôi. Nếu như em tôn trọng tình cảm này thì hãy để mọi thứ lắng lại đã, cớ sao vừa nói chia tay em lại yêu người đàn ông khác? Em có tôn trọng tôi không? Tôi ghét sự phản bội, luôn bảo em rằng dù gia đình phản đối nhưng tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta vượt qua. Tôi chấp nhận điều tiếng mà sao em lại phản bội tôi? Em giờ cười nói vui vẻ, hạnh phúc bên người đàn ông đó, còn tôi cứ sống với nỗi đau dày vò mỗi đêm. Có đáng không em?