Tôi 29 tuổi, làm việc văn phòng, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, bệnh nên không đi làm được, ở nhà ba mẹ nuôi. Nhà em và tôi cách nhau một con đường. Chúng tôi thương nhau nhưng không dám cho gia đình biết vì nhà gần, với lại em bị bệnh nan y, mỗi tháng phải đi tái khám 2 lần, mỗi lần đi về hơn 110km, em phải đi 2 ngày nên ba sẽ về trước. Từ lúc quen nhau mỗi lần em đi tái khám ba chở em đi tôi rước về. Tình yêu cứ lén lút, mỗi lần đi rước em tôi nói dối gia đình là đi chơi, chúng tôi chỉ gặp nhau khi em đi khám bệnh thôi, muốn đi chơi thì lâu lâu mới dám đi, đi mà sợ người nhà thấy lắm.
7 năm cứ yêu nhau như thế, tôi và em đều cảm thấy vui, tôi bằng lòng và chấp nhận. Em thương tôi nhiều lắm, tôi cũng vậy. Hai đứa cứ yêu nhau như vậy cho đến khi có một người con gái khác chủ động đến bên tôi. Cô ấy làm chung với tôi, thời gian trôi qua chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, người yêu mới cho tôi được cảm giác yêu thật sự. Cô ấy cũng biết mình là người thứ 3 nhưng vẫn chấp nhận, chỉ có bạn gái không biết tôi có người mới. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, muốn đến với tình yêu mới nhưng không dám nói với bạn gái, sợ em không chịu nổi cú sốc này, còn kéo dài không phải là cách hay. Thật sự tôi bế tắc quá, mong được lời khuyên của mọi người. Tôi xin nhận hết tất cả chỉ trích của các bạn, chỉ mong tìm được một cách tốt để giải quyết chuyện này.