Vợ chồng tôi kết hôn đã tròn 5 năm, luôn yêu thương nhường nhịn và vun đắp cuộc sống gia đình, đồng thời chăm sóc tốt cho bố mẹ đôi bên. Tôi rất mãn nguyện và tự hào mình có một người vợ tốt.
Cách đây đúng một tuần là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Vợ tổ chức một bữa tiệc lãng mạn nho nhỏ riêng tư cho hai vợ chồng. Sau bữa tối bên ánh nến với vài ly rượu vang, vợ xuất hiện trước mặt tôi trong phòng ngủ với bộ váy ngủ vô cùng quyến rũ. Rồi sau đó cô ấy tặng chồng một đêm nồng nàn khó quên, mãi đến nửa đêm hai vợ chồng mới mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen tôi đưa tay sang bên cạnh tìm vợ nhưng không thấy cô ấy đâu. Nghĩ bụng vợ đã dậy rồi, chợt nhìn sang chiếc gối mà vợ dùng đêm qua, tôi giật mình thấy có hai tờ giấy đặt trên đó. Đọc xong nội dung, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào.
Một tờ là đơn ly hôn vợ ký sẵn, một tờ còn lại là bức thư cô ấy viết để lại cho chồng, với vài dòng ngắn ngủi: "Em xin lỗi anh vì tất cả, em không thể ở bên anh được nữa. Em còn cha mẹ già, em phải nghĩ đến họ. Mong anh đừng trách hờn em, 5 năm qua bên anh em thật sự rất hạnh phúc".
Vậy là cô ấy đã hạ quyết tâm bỏ tôi mà đi rồi, nguyên nhân vì tôi không thể có con. Sau khi biết bệnh tình của chồng, vợ động viên an ủi và sát cánh bên tôi điều trị bệnh mong sinh con. Thuốc thang chữa trị không được, chúng tôi tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng hai lần đều thất bại. Phải chịu đựng nhiều nỗi đau cả về thể xác và tinh thần song vợ chưa bao giờ oán giận chồng. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người vợ tốt như thế, chỉ mong chúng tôi được mãi ở bên nhau.
Thế nhưng bố mẹ vợ kết hôn muộn rồi chỉ sinh được duy nhất mụn con gái là vợ tôi. Ước nguyện của họ là có nhiều cháu ẵm bồng. Điều kiện gia đình vợ khá ổn, ban đầu bố mẹ vợ đã cứ dặn chúng tôi chỉ việc đẻ còn lại không cần lo, ông bà sẽ trông con hộ và chu cấp cả tiền bạc.
Cuộc đời trái ngang, tôi lại không thể cho vợ một đứa con. Bố mẹ vợ cũng tốt lắm nhưng bây giờ 5 năm rồi, có lẽ họ đã hết kiên nhẫn, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tôi không dám trách vợ với bố mẹ vợ nhưng phải xa cô ấy, tôi đau đớn khôn tả. Tôi định đến gặp vợ xin cô ấy một cơ hội cuối, chúng tôi thực hiện thụ tinh ống nghiệm thêm một lần nữa. Nếu vẫn thất bại, tôi sẽ để vợ đi, mỉm cười chúc phúc cho cô ấy. Phải làm sao để tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm tăng lên?