Anh trai tôi ly hôn vợ cách đây nửa năm. Chị dâu chẳng xinh đẹp, lại chỉ là một nhân viên nhà hàng ăn uống, gia cảnh cũng không có gì, bố mẹ ở quê thuộc diện nghèo khó.
Lúc anh đưa chị về ra mắt, mẹ tôi lập tức phản đối gay gắt. Cưới về, chị dâu ngày càng khiến mẹ tôi bất mãn khi không chịu sinh con ngay, còn muốn phấn đấu sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp thành công chẳng thấy, vẫn tiếp tục làm công việc phục vụ ở nhà hàng món Pháp.
Anh chị kết hôn được hơn 1 năm thì ly hôn. Anh tôi nhanh chóng tái hôn, nhà chị dâu mới có điều kiện hơn hẳn, cuộc sống tươi sáng phấn chấn gấp nhiều lần lúc ở cùng vợ cũ. Cả nhà tôi đều mừng cho anh.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi uống cafe ở một khách sạn với bạn thì tình cờ gặp chị dâu cũ. Chị ấy không thấy tôi, có điều chị ấy thay đổi nhiều quá khiến tôi phải sững sờ mãi mới nhận ra. Chị dâu cũ ăn diện sang chảnh, xinh đẹp hơn trước nhiều. Chị ta đi cùng một ông già vào khách sạn, rồi lễ tân cung kính dẫn hai người lên tầng.
Tôi phải bật cười khinh bỉ, không ngờ chị dâu cũ tưởng hiền lành thanh cao cuối cùng cũng rơi vào con đường này. Ông già kia chắc chắn có tiền, ly hôn anh tôi vậy mà chị ta lại đi làm bồ nhí cho người ta!
Tôi phải kể chuyện này cho mẹ và anh trai mới được, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Đang nghĩ như vậy thì tôi đã thấy chị dâu cũ và ông già kia trở ra, đi theo còn có một người đàn ông mặc vest đạo mạo, có vẻ như là quản lý chính của khách sạn này. Họ vừa đi vừa trò chuyện khiến tôi cảm thấy lạ lạ.
Lát sau lúc ra về, tôi lân la hỏi thăm lễ tân thì phải tối sầm mặt mũi khi biết người đàn ông già kia chính là giám đốc khách sạn, còn chị dâu cũ là con gái của ông ta!
Ngần ngừ liên lạc với chị dâu cũ, tôi đã được biết tường tận mọi chuyện. Hoá ra nhà chị dâu sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn gần chục cơ sở làm ăn phát đạt, gia sản cả vài trăm tỷ đồng. Anh tôi quen chị dâu lúc đi ăn uống ở nhà hàng, chị đến đó học việc. Họ có chung sở thích là vẽ tranh nên nhanh chóng làm thân với nhau rồi nảy sinh tình cảm.
Gia đình chị dâu phản đối, chê anh tôi không có chí, thiếu tin cậy. Chị chấp nhận bỏ hết mọi thứ, rời xa gia đình về làm vợ anh. Ngày nhà tôi đón dâu, bố mẹ chị dâu tổ chức đám cưới nhỏ gọn ở căn nhà cũ dưới quê, không công bố rộng rãi nên bố mẹ tôi cứ nghĩ nhà chị nghèo lắm.
Cưới về 1 năm, anh tôi đầu tư làm ăn với bạn thất bại, vướng vào nợ nần. Chị dâu nhớ đến lời bố mẹ dạy dỗ rằng đàn ông phải trải qua khó khăn thất bại thì mới trưởng thành. Nên chị không giúp đỡ gì anh song thứ chị nhận về lại là anh bỏ vợ lấy người khác con nhà khá giả hơn để nhờ cậy. Chị thất vọng quay trở lại xin lỗi bố mẹ, cũng nhận về một bài học để đời cho bản thân.
Tôi tím tái mặt không biết có nên kể hết với anh trai và mẹ. Là bố mẹ chị ấy đã nhận định đúng về anh trai tôi, khi nói anh là người đàn ông không bản lĩnh, thiếu kiên trì, không đáng tin tưởng? Hay là vì anh tôi quá vội vàng không chịu cố gắng thêm, cuối cùng để vuột mất một người vợ tốt có gia thế hiển hách? Cuộc đời thật sự lắm chữ “không ngờ”...