Ngay khi viết những dòng này, tim tôi vẫn còn đập liên hồi, bàn tay vẫn còn run rẩy. Thực sự khi nghĩ lại những chuyện vừa diễn ra, tôi không bao giờ có thể hình dung nó lại xảy đến với mình. Cứ ngỡ như đang trong giấc mơ vậy.
Tôi và chồng là bạn thanh mai trúc mã từ thời cấp 3, 2 đứa học 2 ban khác nhau nhưng chơi với nhau rất ăn ý. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong học tập, cuộc sống và mọi thứ khác. Vì nhà 2 đứa gần nhau nên bố mẹ đôi bên cũng biết và quý cả hai, con chúng tôi như con cháu trong nhà.
Chúng tôi chỉ chính thức tiến đến với nhau sau khi chồng tôi gặp biến cố lớn đầu đời. Bố chồng tôi bị phá sản nên tự tử vào đúng thời điểm chúng tôi đang học năm nhất đại học. Lúc đó, chồng tôi định bỏ dở chuyện học hành để phụ mẹ nuôi cả gia đình, trả nợ cho bố nhưng mẹ chồng tôi đã khóc ngất và quỳ xin anh đi học.
Chồng tôi gần như không có một ngày nghỉ nào suốt quãng thời gian sinh viên. Tôi đã ở bên chồng, 2 đứa dìu dắt nhau qua những tháng ngày sinh viên khổ cực. Dù gia đình tôi chả nghèo khó gì nhưng nhìn chồng như vậy tôi rất thương. May sao khi tốt nghiệp cả anh và tôi đều tìm được một chỗ tương xứng với năng lực của mình.
4 năm sau ngày nhận bằng đại học, tôi và anh về chung 1 nhà. Lúc này, kinh tế đã khá khẩm hơn, anh cũng có vị trí cao trong công ty. Cuộc sống vợ chồng tôi khá êm ả khi cả 2 lần lượt đón chào 2 đứa con nếp tẻ đủ cả. Cứ nghĩ sẽ có thể đồng hành vĩnh viễn với nhau thì cách đây 1 tháng tôi phát hiện ra chồng ngoại tình.
Anh vẫn tỏ ra là một người chồng, người cha mẫu mực nhưng tuyệt nhiên anh không hề đụng chạm đến tôi. Thân làm phụ nữ, thực sự việc đó giống như một thứ gì đó rất sỉ nhục. Tôi biết việc anh có ai đó thông qua những tin nhắn muộn vào tối khuya.
Uất ức và đau đớn, tôi quyết định đi tìm chứng cứ để có thể giải thoát cho nhau nếu muốn. Sau mấy ngày ròng rã rình mò, tôi cũng có mặt tại nhà nghỉ mà anh hẹn nhân tình. Không đủ can đảm để đi vào, tôi cứ nơm nớp đứng ngoài chờ đợi.
2 tiếng đồng hồ, bóng chồng tôi cũng xuất hiện. Nhưng cái người bên cạnh anh ấy không phải một cô gái nóng bỏng, chân dài nào đó mà sốc hơn đó chính là một người đàn ông. Người ấy tôi cũng biết. Chồng tôi từng mang anh ta đến nhà chơi và giới thiệu là bạn thân trong hội tennis. Họ ôm ấp, hôn nhau ngay giữa cửa nhà nghỉ, tạm biệt nhau mà quyến luyến cảm giác như không thể chia lìa vậy.
Thứ tình cảm mà trước đây tôi và anh chưa bao giờ có. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải chúng tôi chưa từng có tình yêu. Đến với nhau chỉ vì trách nhiệm và tình thương không?. 2 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Chồng vẫn hết sức bình thường. Tôi không biết nên làm sao nữa. Đi tiếp hay dừng lại đây, quả thực tôi vẫn còn rất cần chồng...