Chứng kiến chồng vào nhà nghỉ với người đàn bà khác, tay chân tôi bủn rủn, đứng như hóa đá, nước mắt tuôn rơi. Những lời thề thốt, kỷ niệm xưa cứ ùa về trong tâm trí khiến tôi như muốn ngã quỵ. Anh đã từng nói cả đời chỉ có mình tôi, vậy mà giờ đây mọi niềm tin đã đổ vỡ ngay trước mắt.
Hôm đó, anh về nhà với tâm trạng vui vẻ, miệng cứ ngân nga bài hát quen thuộc. Anh thay đồ tắm rửa rồi lập tức đi ra ngoài, không ngó ngàng đến vợ con. Biết rõ anh đi với nhân tình, nhưng tôi vẫn không cấm cản. Vì tôi đã có cách khác khiến chồng và nhân tình “muối mặt”, hay ho hơn cả việc đánh ghen, làm ầm mọi chuyện.
Từ ngày lấy anh đến giờ, tôi ít khi ăn diện hay mua sắm gì cho mình. Những lần đi mua sắm với bạn, tôi chỉ ngắm nghía quần áo nam hoặc đồ trẻ em. Hầu như cả năm nay, tôi chẳng có bộ quần áo nào ra hồn. Chồng tệ bạc như vậy, tôi càng phải biết cách chăm sóc mình nhiều hơn, không thể để người khác xem thường được. Tan làm, tôi dành thời gian tập thể dục, đến trung tâm chăm sóc da, rồi học thêm kiến thức bổ sung cho công việc. Chỉ sau một thời gian chăm chỉ luyện tập và học hành, tôi đã lấy lại vóc dáng như xưa, kiến thức cũng ngày một mở rộng. Bây giờ tôi có thể tự tin ngẩng mặt kiêu ngạo, không còn phụ thuộc vào bất cứ ai nữa.
Sau khi thay đổi bản thân, tôi tìm đến văn phòng thám tử nhờ theo dõi ả nhân tình của chồng. Sau đó, tôi được biết cô ấy sinh trưởng trong một gia đình gia giáo. Ba mẹ là giáo viên một trường cấp ba nổi tiếng trong thành phố. Vậy là mỗi ngày tôi đều gửi hình thân mật của chồng và ả ta đến nơi công tác của ba mẹ cô ta. Tôi muốn cô ta phải đau đớn và tủi nhục. Với một gia đình gia giáo, nề nếp như vậy, không người cha người mẹ nào có thể chấp nhận con mình là con giáp thứ 13.
Sau khi trả thù ả ta, tôi quay sang lên kế hoạch trả đũa chồng. Tôi đưa cho văn phòng thám tử một số tiền để thuê người đàn bà– Hồng tiếp cận và dụ dỗ anh. Đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ trong một thời gian, anh đã mê mẩn người đàn bà đó. Những buổi hẹn hò, quà tặng anh đều do một tay tôi sắp xếp. Người đàn bà kia chỉ cần làm theo những kế hoạch tôi đã lên sẵn. Không bao lâu, anh mê cô ấy như điếu đổ, lún sâu vào bể tình.
Thời gian đó, anh vướng phải vụ biển thủ công quỹ của công ty nên bị cách chức và đuổi việc. Anh mất tất cả, Hồng ôm số tiền anh chu cấp trong thời gian qua bỏ đi. Anh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, liền tìm về với vợ con, mong mỏi sự thương hại cuối cùng. Hôm đó, anh về nhà, tôi cũng đã viết xong đơn ly hôn và đặt ngay ngắn trên bàn.
Ai cũng nói tôi độc ác, sao bỏ rơi chồng trong khoảng thời gian khó khăn này? Vậy có ai từng nghĩ anh ấy đã khiến tôi đau đớn như muốn chết đi sống lại chưa? Anh ấy đã qua lại từ cô này đến cô khác, có quan tâm đến cảm xúc của vợ ở nhà đâu? Tôi đã tha thứ cho anh sau vụ cô nhân tình thứ nhất. Cứ tưởng anh sẽ quay về, nhưng nào ngờ anh lại chìm đắm trong tình yêu với người thứ hai. Nếu tôi tha thứ, sau này còn biết bao nhiêu cô nhân tình nữa?
Sau ly hôn, tôi dùng số tiền của Hồng lấy từ anh để mua một căn hộ nhỏ - chỗ ở sau này của hai mẹ con. Nghĩ lại hết những chuyện đã qua, tôi cảm thấy vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. Nhưng suy cho cùng, cảm giác buông bỏ thứ không xứng đáng cũng thoải mái hơn.