Hôm nay, tôi ngồi đây để nghe sự “phán xét” của một người chồng ngoại tình. Nói có vẻ buồn cười và vô lý nhưng đó đều là sự thật. Anh mắng tôi là người không có đạo đức, không có lương tâm. Ngẫm lại tôi mới chính là nạn nhân trong chuyện này, sao giờ lại trở thành kẻ thiếu đạo đức, phá hủy cuộc đời của người khác?
Đã 3 tháng rồi, tôi sống trong sự dằn vặt và bất an. Tôi không biết khi nào sẽ mất chồng vào tay người khác và cũng không biết hạnh phúc này sẽ duy trì được bao lâu. Nhiều lần anh hứa với tôi là sẽ chấm dứt tình cảm với cô ta. Vậy là tôi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác.
Đến khi đứa con đầu lòng được 1 tuổi, tôi mới phát hiện anh và cô ta vẫn còn qua lại với nhau. Đau khổ cũng nhiều rồi, tôi không muốn bản thân yếu đuối nữa nên quyết định làm một điều cuối cùng rồi kết thúc cuộc hôn nhân này.
Hôm đó, tôi đăng những dòng tin nhắn của tôi và nhân tình của chồng lên một group dành cho chị em. Tôi cố tình không che tên, mọi người nhanh chóng tìm được trang cá nhân và hình ảnh của cô ta. Câu chuyện của tôi được chia sẻ nhanh như tia chớp. Vậy là ai cũng biết cô ta chính là con giáp thứ 13 chuyên phá hủy gia đình của người khác.
Tôi mừng thầm nhưng cũng đau không kém. Đau vì không ngờ một ngày mình phải mang chuyện gia đình phô bày cho bàn dân thiên hạ thấy. Nhưng đây là điều cuối cùng để tôi khỏa lấp những nỗi đau trong lòng mình bấy lâu nay. Tôi nghĩ tôi không sai khi làm điều đó. Nhưng anh thì lại khác. Ngày cuối tuần, anh không hẹn hò với cô ấy mà về thẳng nhà. Anh dí chiếc điện thoại vào mặt tôi rồi lớn tiếng quát nạt.
- Cô đúng là đồ ác độc, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể chung sống với một người đàn bà thâm hiểm như cô. Tôi nói là cho tôi thời gian để giải quyết với cô ấy. Sao giờ cô lại làm những chuyện này?
Tôi cười nhạt, định lên tiếng trả lời thì anh lại lớn tiếng.
- Cô có biết việc này ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy như thế nào không? Cô ấy đòi chết, tôi phải làm sao đây?
Tôi ngồi bệt xuống ghế, không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh lại lên tiếng.
- Cùng là phụ nữ với nhau sao lại không thông cảm cho nhau. Cô ấy chỉ hưởng tình cảm vương vãi lại của cô đã đáng thương lắm rồi. Giờ phải chịu đựng những lời đàm tiếu của dư luận nữa, sao cô ác độc quá vậy hả? Cô thì hay rồi, giờ trở thành người đáng thương, được mọi người ủng hộ. Còn cuộc sống sau này của cô ấy thì sao?
Tôi cố nén nước mắt vào trong, nhẹ nhàng nói.
- Cô ấy đáng thương lắm sao? Cô ấy là nạn nhân trong chuyện này sao? Anh có nghĩ anh ngoại tình đã làm tổn thương tôi không? Anh không có quyền đòi hỏi sự bao dung và vị tha từ tôi thêm lần nào nữa đâu. Tôi đã nhân nhượng rất nhiều lần rồi. Tha thứ nhiều nhưng hai người đã đối xử với tôi như thế nào?
Anh im bặt, ánh mắt cũng vơi đi sự hằn học. Tôi nghẹn ngào.
- Tôi chuẩn bị sẵn đơn ly hôn rồi, chúng ta kết thúc đi.
Anh gục xuống ghế ôm đầu nói trong sự uất ức.
- Tôi đã nói rồi, tôi ngoại tình nhưng không bao giờ bỏ vợ con, không bỏ rơi gia đình này. Tôi chỉ sợ chia tay đột ngột quá cô ấy sẽ không chấp nhận được nên mới kéo dài thêm chút nữa. Sao cô lại không cho tôi thời gian?
Tôi cười nhạt.
- Thôi đừng nói nữa, chúng ta kết thúc. Loại đàn ông như anh làm tôi kinh tởm quá. Ai đời ngoại tình mà còn lên mặt giáo huấn và dạy cách sống cho vợ của mình. Thật trơ trẽn. Cưới anh là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Dù anh có muốn níu kéo nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tha thứ được. Thôi thì buông tay để cả hai thanh thản.