Anh và chị cưới nhau được hơn 4 năm, có với nhau hai mặt con đáng yêu, kháu khỉnh. Anh là người chồng lãng mạn, thương yêu vợ con hết mực. Ai nhìn vào cũng tưởng chị có một gia đình ấm êm hạnh phúc, chồng chăm chỉ làm việc, con ngoan ngoãn lại học giỏi.
Chị cũng đã từng mãn nguyện với hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng sự thật không phải vậy, có câu dưới mặt biển lặng yên có thể là một cơn sóng ngầm dữ dội. Và cơn bão ấy đã ập đến ngôi nhà nhỏ bé của chị. Đến hôm nay chị mới biết anh đang tòm tem với một cô gái trẻ.
Trong một dịp tình cờ, anh gặp Hân, cô thư ký đáng yêu, xinh xắn của công ty đối tác. Hân vẫn còn độc thân, đã 25 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai. Anh thích những cô gái trong sáng, ngây thơ nên dễ dàng bị cuốn hút bởi cô ta.
Ngày biết tin anh ngoại tình, chị đau lắm, nước mắt cứ rơi hoài không dứt. Nhưng chị vẫn còn đủ sáng suốt để không chọn cách đánh ghen mà chỉ mỗi ngày cho anh uống một ly sữa. Mỗi đêm, anh làm việc đến tận khuya, chị đều mang sữa lên phòng cho anh uống.
Chị nói thương anh làm việc vất vả nên muốn bồi bổ cho anh thêm. Anh cảm thấy có lỗi với chị vì ban chiều mới quấn quýt bên ả nhân tình trong nhà nghỉ suốt 2 tiếng đồng hồ nên uống cho chị vui, và cũng xem như là chuộc lỗi.
Cứ đều đặn mỗi ngày, anh đều uống sữa do chị pha. Và rồi anh không còn đi sớm về khuya nữa. Nhiều lần, Hân chủ động liên lạc rủ anh đi nhà nghỉ nhưng anh đều từ chối.
Có lần, anh đi làm về, nhà cửa trống huơ trống hoác, lên phòng thì không thấy chị đâu. Trong lòng anh bồn chồn, khó chịu, không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Anh vừa mở điện thoại tính gọi cho chị thì chị đi từ cửa vào với bộ dạng mệt mỏi. Anh hỏi.
- Em sao vậy?
Chị trả lời với giọng mệt mỏi.
- Em vừa đánh mất một thứ. Có lẽ không còn tìm được nữa.
- Em bình tĩnh đi, em làm mất gì? Mất rồi thì mua cái khác, em đừng khóc nữa.
Chị nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
- Em đánh mất anh rồi. Có mua lại được không?
- Em nói gì lạ vậy?
- Cũng đã lâu rồi em và anh chưa làm chuyện ấy với nhau.
- Do dạo này anh bận quá thôi.
- Bận quá hay là do em cho thuốc giảm ham muốn vào sữa nên anh không còn thiết tha đụng đến cả vợ lẫn bồ.
- Bồ gì? Em đừng nói bậy.
- Tôi biết anh có bồ mấy tháng nay rồi nên mới bỏ thuốc vào sữa cho anh uống. Đừng hòng qua mặt tôi nữa.
Anh vội quỳ rạp xuống đất van xin chị tha thứ.
- Anh xin lỗi…anh sai rồi…Em tha thứ cho anh đi.
Chị bật khóc nức nở.
- Suốt ngần ấy năm tôi một lòng tận tụy, hy sinh cho gia đình này để anh yên tâm làm việc rồi giờ lại còn tạo cơ hội cho anh ngoại tình. Anh nỡ lòng nào đối xử với mẹ con em như vậy sao?
- Anh sai rồi… Mấy hôm nay, em chăm sóc anh mà anh còn đi ngoại tình. Anh cảm thấy hối hận lắm. Thời gian qua anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh thật sự xin lỗi.
Bỗng chị ngồi bệt xuống ghế khóc nức nở. Anh vội ôm chặt chị vào lòng và hứa sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện như thế này nữa. Chị có nên tha thứ để anh có cơ hội quay trở về bên mẹ con chị hay không?