Những ngày tôi di chuyển liên tục với công việc mới, thời gian không còn chừa chỗ cho nghĩ ngợi lung tung về quá khứ hay những điều chưa tới.
Nhưng đêm nay tôi dặn mình đi ngủ muộn để viết cho em vì tin nhắn lúc trưa em gửi vỏn vẹn có vài chữ mà sao nghe lòng quá!
“Em ly hôn thực sự rồi chị ơi”.
Mặc dù thời gian trước cũng vài lần nghe tâm sự em về câu chuyện anh ta đã thay lòng bỏ 3 mẹ con cô đi theo nhân tình. Em vẫn kiên quyết níu kéo vì thương hai con còn nhỏ và thực lòng em còn rất yêu ba bọn nhỏ. Những lần đó, tôi đóng vai người nghe. Nhưng lần này, tôi muốn viết cho em trong trạng thái chúc mừng. Có lẽ, em sẽ còn đau đớn với dư chấn chia ly và đang đối diện với rất nhiều kỉ niệm của những năm tháng hạnh phúc ùa về. Em cứ nhớ đi, cứ buồn ngập ngụa lần nữa rồi đứng dậy lau nước mắt mà bước tiếp nhé.
Chị không giỏi hơn em về bất cứ điều gì. Thậm chí, ngày đó chị cũng tan nát hơn em vì An chưa tròn tuổi. Nhưng, chị có những bài học và ngộ ra mình đã thực sự giải phóng cuộc hôn nhân đó theo nghĩa tích cực. Chia ly thực ra không đáng sợ như em nghĩ đâu. Em à!
Đàn bà vốn dĩ là loài thích được vuốt ve săn đón, từ những yêu thương chân thành trong quá khứ tạo nên một đám cưới với chàng thợ săn đã tự nguyện ở lại chăm sóc, cam kết cho một tương lai nở hoa với những đứa trẻ được kết tinh bằng tình yêu đã chào đời. Để từ đó em nghĩ rằng mọi thứ từ anh ấy đem lại cho em là bất diệt, là mãi mãi ở đó không cách chi thay đổi.
Để rồi, em dốc lòng hy sinh chẳng một lần đòi hỏi, em chỉ cần có tình yêu với anh ta là đủ. Bất cần thứ gì khác, thậm chí ngay đến bản thân mình em cũng không màng thiệt hơn. Là vì, đã thuộc về nhau rồi thì đam mê, hứa hẹn, quấn quýt vẫn còn nguyên đó. Tình yêu của hai trái tim vĩnh viễn sẽ đem đến cho nhau bản tình ca tuyệt diệu. Em không cần chi hết, em được sống trọn vẹn với tình yêu đó là quá mầu nhiệm rồi.
Nhưng em gái ạ, mọi thứ ở hôm nay đã khác rồi. Anh ta đã thay đổi, dù có 2 mặt con với em thì sao chứ? Là anh ấy đã quên hết lời hẹn cũ, là em đau khổ tột cùng khi chứng kiến những hành động dối trá nhấn chìm bao kỉ niệm nên thơ ngày cũ, là em trách người đàn bà kia đã giăng bẫy cho anh ấy rơi vào lưới tình để từ đó vợ mất chồng, con thiếu cha. Những yêu thương bỗng chốc hóa hận thù. Em tìm đủ cách để giữ chân anh, em gào thét trách cứ số phận sao bất công? Em chẳng làm gì sai sao lại nhận kết quả đắng cay thế này?
Đó là khi em chưa hiểu hết vòng quay hai mặt của cuộc đời. Có nắng sẽ có mưa, có đêm lại có ngày, có si mê rồi cũng có phai nhạt. Lúc anh ta nói lời yêu em là thật, nhưng sự thật được cam kết bền chặt trong bao lâu thì không ai có thể dám quả quyết. Ngay chính em cũng thế! Là anh ta sa ngã, nhưng nếu đổi lại là em. Thì bản chất hai mặt vấn đề không khác. Có điều, với người này thì buông xuống nhẹ nhàng nhưng với người kia thì cần chút thời gian, cần gặm nhấm khổ đau cho đến khi cảm xúc trơ lì khô khốc thì mới giật mình hiểu ra vì sao mình lại lãng phí thời gian cho những việc lẽ ra nó đã ngủ yên rồi.
Nếu quá buồn, em cứ khóc. Nhưng hãy nhớ là khóc cho cuộc chia tay. Mọi thứ đến sớm, em vẫn còn cơ hội gặp gỡ và kết duyên với vài người khác trong tương lai. Thử nghĩ anh ta đã hết yêu em nhưng vẫn cố tình lừa dối em, thì em sẽ còn mất mát nhiều hơn nữa.
Cuộc đời của em và các con không chỉ có anh ta là hết. Thử gạt anh ta sang một bên, em vẫn sống vui và các con vẫn đủ đầy đó thôi. Khi người ta lựa chọn chia tay trong văn minh, bọn nhỏ thậm chí có thêm những ông bố, bà mẹ mới. Đừng cực đoan với ý nghĩ lẽ ra chúng nó sẽ hạnh phúc hơn khi em và ba chúng vẫn sống cùng nhau. Điều đó đã không thể thì đừng gán ghép tạo thêm bi kịch cho số phận. Không có gì là mãi mãi. Những bất trắc vẫn thường xảy ra trong thế giới bao la này. Nhìn vào hôn nhân tan vỡ, cũng như đánh rơi 1 cái ly đang có trên tay. Vấn đề cái ly là phương tiện, nếu không có ly chả lẽ suốt đời em không thể uống nước sao? Mình vẫn còn khả năng chuyển qua nhiều cách khác chứ em. Tại sao nhất định phải là cái ly đó?
Gia đình hai bên nội ngoại cốt chỉ mong muốn em và bọn nhỏ được sống hạnh phúc. Chị nghĩ dù hôn nhân của em có vẹn tròn hay gãy đổ cũng không quan trọng bằng chính em đã cảm thấy gì trong đó. Nếu vì sợ họ định kiến, em thử lại gần nói với họ lần này em chọn sai. Và, hãy cho em cơ hội được chọn lại cho tới khi nào đúng thì thôi. Chị tin, họ sẽ gật đầu vui mừng vì thực sự chứng kiến em đã trưởng thành dù trong đổ vỡ.
Em thử tập sống một mình trước khi lồng ghép con cái và anh ta vào mái nhà mang tên hạnh phúc. Cũng đừng đặt điều kiện nhà đó phải đủ người. Như thế em sẽ rất mệt mỏi, chi bằng em hãy lo cho mình trước, hiểu rõ và lắng nghe mình thực sự cần và muốn gì? Chị nói thật, đến một ngày chị nhận ra mình đã hoang phí thanh xuân chạy theo làm vừa lòng người khác, để nguỵ biện phải giữ cha cho con nhưng thực chất nếu tình yêu của người đàn ông đó vẫn còn, chúng ta không việc gì để giữ. Hãy thuận theo dòng chảy tự nhiên của số phận. Và đừng tự bào chữa vì mình thương họ nên phải thế, mà quên rằng ta chưa thương mình thì sao có thể thương ai?
Em gái à, con đường dưới chân hãy còn rất đẹp. Em đừng mong cầu đời mình không có chông gai mà hãy trang bị cho mình một đôi giày thật vững để khám phá những vùng đất mới đang rất tuyệt vời. Những chuyến đò qua sông, những kỉ niệm sẽ xếp chồng trong ngăn kí ức. Có người làm em khóc thì cũng có người làm em cười. Đừng đặt câu hỏi và vùi dập chính mình. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Biết đâu, đến một ngày nhìn lại em bật cười sung sướng và cảm ơn cuộc đời đã cho em mạnh mẽ ngày hôm nay...
Đừng ngoái đầu lại tiếc nuối quá khứ, em hãy vững tin và ngước lên nhìn bầu trời. Những ngày mưa bão dù kéo dài đến bao lâu rồi cũng tạnh. Những vết thương rồi cũng lành, và nói thật là… Sau một cuộc hôn nhân thượng đế trao tặng em hai đứa con rất ngoan và luôn bên em. Chừng đó thôi cũng đang là khao khát của bao người.
Lau nước mắt đi tiếp đi cô gái! Nắng đang tràn qua ô cửa, ngày mới sẽ bắt đầu.
Hãy yêu mình, cả thế giới cũng yêu em.
Chúc em luôn tìm thấy bình yên.