Cuộc hôn nhân của chúng tôi tưởng chừng đã đạt được bến bờ hạnh phúc khi đứa con đầu lòng chào đời cách đây hai năm. Nhưng sau cùng thì nó cũng đổ vỡ vì một sự chào đời khác, đứa con ngoài giá thú của anh.
Khi tôi sinh con đầu lòng và trong tháng đầu ở cữ sau sinh, việc sinh hoạt giường chiếu của hai vợ chồng hầu như không diễn ra. Chỉ thỉnh thoảng là những nụ hôn rồi ôm ấp, còn anh cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ở một bà mẹ bỉm sữa đã tăng đến mười kí lô trong suốt thời kỳ mang thai. Tôi nghĩ mọi chuyện như vậy là bình thường, cho đến khi con gần được một tuổi, chúng tôi mới quan hệ lại lần đầu tiên nhưng không còn nhiều cảm giác cháy bỏng và mặn nồng như trước đây nữa.
Dĩ nhiên sau sinh, chẳng có người phụ nữ nào tự tin trong việc cởi đồ ra cả. Những vết rạn ở bụng, những ngấn mỡ dần xuất hiện ở vùng cổ, vùng tay, vùng bụng và đùi khiến cho sự tự ti về ngoại hình là thứ thường xuyên xâm chiếm tâm trí. Tôi cũng hiểu được điều này, nhưng tôi khó lòng làm được gì nhiều hơn vì con còn quá nhỏ để tôi đi tập thể dục, thực hiện các chế độ kiêng cữ nhằm lấy lại được vóc dáng thanh xuân của mình.
Sự chán chường trong đời sống tình dục dần xuất hiện, dù rằng trên thực tế anh vẫn quan tâm và nồng ấm đối với hai mẹ con tôi rất nhiều. Điều này khiến cho tôi an tâm và nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là mọi thứ sẽ ổn.
Sau sinh nhật lần thứ ba của con cách đây hai tháng, anh đi trong suốt năm ngày không về và nói rằng có một chuyến công tác ở Hà Giang. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ cho đến khi gặp được một người chị đồng nghiệp cùng cơ quan của anh thì được biết rằng anh đang trong thời gian nghỉ phép. Tôi không nhắn tin cho anh, cũng không gọi để nói anh về điều mà tôi đang thắc mắc liên quan chuyến công tác này. Chỉ là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lời giải thích của anh nếu đó là một lời nói dối.
Anh trở về nhà, dáng vẻ mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Tôi chưa từng nghĩ đó là một trong những lần cuối cùng mà hai vợ chồng tôi còn đối mặt trong căn phòng đó. Anh thú nhận với tôi về năm ngày qua, anh đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc nhân tình của anh sinh con. Đứa bé đó là con trai của anh với cô ta. Anh xin lỗi tôi và quyết định rời khỏi nhà kèm theo một tờ đơn xin ly hôn anh đã ký sẵn.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn trước những gì đang xảy ra, rõ ràng tôi còn chưa nói gì trước, cũng chưa muốn hỏi về lý do anh nói dối tôi về chuyến công tác. Mà anh đã vội vàng thú nhận.
Đàn ông thật sự tệ bạc đến vậy sao? Khi họ cứ mải miết quyết định theo suy nghĩ của cá nhân mình mà chẳng cần đoái hoài đến cảm nhận của người đối diện, mà tệ hơn nữa người đó lại chính là vợ của họ. Tôi cầm tờ đơn ly hôn trong tay và trống rỗng. Dĩ nhiên, nó là sự giải thoát cho tôi khỏi những dối trá, nhưng nó cũng là thứ sẽ bắn vụn vỡ mọi hạnh phúc mà tôi từng vun đắp trước đây. Tôi thực sự không biết nên ký hay không ký vào tờ giấy đó. Không biết có nên tự quyết định lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình hay không.