Vấn đề tôi đang vướng mắc là chuyện muôn thuở ra mắt nhà bạn trai mọi người ạ! Tôi mới về nhà anh diện kiến phụ huynh, nói về buổi ra mắt có thể kết luận rằng thành công tốt đẹp. Nhưng thực lòng tôi đang suy nghĩ đến phương án chia tay.
Tôi và anh yêu nhau được 7 tháng rồi, tình cảm của chúng tôi khá tốt đẹp. Anh quan tâm, săn sóc tôi chu đáo, trong lòng tôi cũng ngầm xác định sẽ tính chuyện lâu dài với anh.
Lần này về nhà anh ra mắt, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Ăn mặc chỉn chu, còn mua quà cáp tặng từng thành viên trong gia đình anh. Hôm tôi tới chơi thì em trai anh đi vắng, chỉ có bố mẹ anh ở nhà.
Mẹ anh một mình nấu nướng, nhất quyết không cho tôi vào bếp phụ. Bác ấy bảo tôi đi đường mệt, với lại tôi là khách nên không cần làm gì cả, sau này trở thành con cái trong nhà thì trổ tài cũng chưa muộn.
Bố anh xởi lởi rót nước mời tôi, tận tình hỏi han, quan tâm tôi từ công việc đến cuộc sống khiến tôi thấy ấm lòng lắm. Riêng anh thì liên tục nắm tay động viên tôi không cần hồi hộp hay e sợ, cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà.
Cơm nước xong, tôi muốn đi rửa bát, dọn dẹp mà mẹ anh vẫn kiên quyết không đồng ý. Bác ấy bắt con trai dẫn tôi lên phòng riêng nghỉ ngơi, cực chẳng đã tôi đành phải nghe lời. Chẳng lẽ hai bác cháu lại giằng co, tranh giành nhau mỗi chuyện rửa bát. Thấy mọi người thật lòng nên tôi cũng vô tư, nghĩ bụng sau này còn ối cơ hội thể hiện cơ mà!
Anh đưa tôi lên phòng riêng, ngồi với tôi một lát thì bảo tôi ngủ trưa cho đỡ mệt, còn anh xuống dưới nhà trò chuyện với bố mẹ. Tôi nằm mãi chẳng ngủ được, đành đứng dậy đi tìm anh. Nhưng khi tôi vừa bước chân xuống cầu thang thì nghe được những tiếng tranh cãi. Rồi chính mắt tôi nhìn thấy bố anh tát mẹ anh một cái nảy lửa. Bác gái ôm mặt, bụm miệng khóc, cố kìm nén để không phát ra âm thanh.
Điều khiến tôi lạnh người là bạn trai tôi ngồi ngay trên sofa xem tivi nhưng sau khi chứng kiến cảnh bố đánh mẹ vẫn điềm nhiên như chẳng hề hay biết. Thậm chí 1 đứa trẻ lên 3 gặp cảnh ấy còn biết chạy đến khóc bảo vệ mẹ, đằng này anh đã là một người con trai trưởng thành, mẹ anh làm gì nên tội để đáng bị đánh trong sự thờ ơ của con trai mình?
Tôi hoảng hốt vội quay người về lại phòng anh. Trong lòng tôi cồn cào bao cảm xúc. Anh dù trên cương vị một đứa con trai hay một người đàn ông đều khiến tôi thất vọng cùng cực. Con trai lớn nhường ấy lại không biết đứng ra bảo vệ mẹ trước bạo lực tàn nhẫn từ người bố!
Có lẽ chuyện mẹ anh bị đánh đã trở thành cơm bữa trong nhà, nên anh mới bàng quan đến vậy. Nhưng cũng đủ cho thấy anh gần coi bạo lực là chuyện bình thường, chẳng có gì to tát cả. Người đàn ông ấy nếu tôi lấy làm chồng, sau này có đối xử với tôi như bố anh làm với mẹ anh không?
Dù hiện tại anh vẫn yêu chiều tôi nhưng tôi hiểu rõ sự âu yếm bây giờ chỉ là nhất thời, một khi chính thức sống chung, con người thật của anh mới được bộc lộ triệt để. Từ nhà anh trở về tôi vẫn suy nghĩ mãi. Dù gia đình anh cưng tôi như trứng mỏng ngày về ra mắt nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng kia tôi lại thấy lo lắng cho tương lai với anh vô cùng. Tôi nên làm thế nào bây giờ?