Chẳng biết phải miêu tả cảm giác của tôi lúc này như thế nào nữa. Tôi giận, hận bố vô cùng. Nhưng biết làm sao khi ông là bố của tôi, là người nuôi nấng, chăm sóc để tôi khôn lớn tới bây giờ.
Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã đi lấy chồng, thậm chí có con. Thế nhưng ở tuổi này, tôi vẫn chưa thể ổn định cuộc sống hôn nhân gia đình. Thật ra tôi có người yêu, chúng tôi cũng đã ở bên nhau gần hai năm rồi. Thời điểm tôi lên thành phố, chật vật với công việc, anh đã ở bên và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Hai năm qua, chúng tôi ở bên nhau, chia sẻ với nhau bao chuyện vui buồn. Một năm trước, tôi được người yêu cầu hôn và đã nhận lời. Chúng tôi đều đã đến chơi nhà nhau, hiểu về con người của nhau, vì thế việc đám cưới chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Thế nhưng biến cố ập tới, cuối năm ngoái, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho mẹ, tôi đã nói chuyện với người yêu, hy vọng có thể dời chuyện cưới xin sang một bên. Đằng nào hai gia đình cũng chưa gặp nhau. Người yêu tôi đồng ý, anh còn nắm tay tôi:
“Em yên tâm, cứ lo xong việc nhà em. Chuyện của bọn mình không vội”.
Tôi có thời gian chăm mẹ, từ lúc bà đổ bệnh đến khi bà từ giã cõi đời. Cũng nhờ vậy tôi mới nghĩ bố nặng tình với mẹ. Lúc quan tài hạ xuống, bố tôi cứ thế gào khóc gọi tên vợ, trông bi thương lắm.
Cũng vì lo lắng bố ở nhà một mình sẽ nghĩ quẩn nên tôi mới đón bố lên thành phố sống cùng mình. Thời gian đầu, bố tôi một mực đòi về hương khói cho mẹ. Đến đợt này, bố tôi bỗng yêu đời hơn, tuyệt nhiên không muốn về quê nữa.
Hôm trước ngồi ăn cơm, bố tôi nói:
“Bố già rồi, cần một người ở bên bầu bạn”.
“Con biết. Giờ mẹ mới mất chưa được trăm ngày, đợi khi nào bốc mộ, con sẽ tìm cho bố một người thật tốt”.
Bố tôi xua tay:
“Thôi thôi, bố tìm được rồi”.
Tôi sốc tập một. Còn nhớ chưa đầy 3 tháng trước, bố tôi lăn lóc trước mộ vợ. Vậy mà bây giờ, ông lại đòi kiếm vợ mới. Dù khó chấp nhận nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi nói bố dẫn người phụ nữ kia về, để xem như thế nào rồi quyết định sau.
Hôm qua, tôi đang trong bếp nấu cơm với người yêu thì nghe giọng hí hửng của bố:
“Con, nhanh ra đây chào dì hai đi”.
Tôi và người yêu vội vã lên phòng khách. Tưởng đó là ai, không ngờ lại là mẹ người yêu tôi. Thấy bác ấy, tôi sốc đến ngất lịm. Khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Còn người yêu tôi cũng buồn không kém. Anh còn trách tôi chậm trễ đám cưới để bây giờ bố mẹ đòi cưới trước cả mình.
Thất vọng hơn là khi biết chuyện, bố tôi vẫn đòi lấy vợ bằng được. Ông bảo tôi còn trẻ, không có người này thì có người khác. Còn ông già rồi, tìm bạn đời khó lắm. Cả ngày nay tôi không thể dậy nổi vì chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ tôi phải hy sinh hạnh phúc của mình để bố cưới vợ mới sao?