Tôi có cuộc sống không may mắn. Từ nhỏ, tôi đã phải chịu sự ghẻ lạnh của ba khi ông nghi ngờ tôi không phải con ruột. Năm lớp 4, tôi bị chú ruột cưỡng hiếp nhưng không dám nói với gia đình. Bởi thế, tôi bị ám ảnh và sống khép kín.
Khi tôi vừa học xong cấp 3, gia đình gặp biến cố, ba mẹ tôi mất hết tài sản. Dù trải qua nhiều nghịch cảnh nhưng tôi chưa từng oán trách, cứ nghĩ mình sống tốt sẽ gặp may mắn. Tôi được nhiều người giúp đỡ từ học hành đến xin việc nên luôn tin vào điều mình tâm niệm “ở hiền sẽ gặp lành”.
Hiện, tôi làm trợ lý bán hàng cho một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Tôi quen anh khi anh đến chỗ tôi sửa hệ thống máy lạnh. Anh làm công cho một cửa hàng điện máy trong thành phố.
Anh có vẻ ngoài điển trai và khá cuốn hút. Khi đã yêu nhau, anh kể do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học hết lớp 9, sau đó đi học nghề rồi đi làm. Tôi cũng không ngần ngại kể về những chuyện đã xảy ra với mình lúc còn nhỏ.
Anh nghe xong rơm rớm nước mắt, hứa sẽ luôn ở bên để bù đắp cho tôi những mất mát đã trải qua. Tôi hạnh phúc vô cùng vì nghĩ mình đã gặp được người đàn ông như anh.
Yêu nhau khoảng 1 năm, anh than chuyện đi làm thuê quá cực lại không tạo dựng được sự nghiệp trong khi tay nghề đã vững vàng. Anh muốn mở cửa hàng riêng nhưng không có vốn đầu tư.
Tôi thấy anh băn khoăn, trong lòng cũng không yên nếu không giúp được người yêu. Tôi đứng ra vay tiền của bạn bè, người quen, cộng với số tiền tiết kiệm riêng được gần 200 triệu đồng để giúp anh làm ăn.
Lúc cầm tiền, anh hứa hai đứa sẽ cùng lo trả nợ vì đằng nào cũng về chung một nhà. Tôi không hề tính toán, nghĩ trước sau gì cũng thành vợ chồng. Nhờ số tiền đó mà anh thuê được mặt bằng, bắt đầu từ việc sửa chữa máy móc để lấy vốn mở cửa hàng kinh doanh điện máy.
Trong mấy tháng đầu, anh đưa tôi vài triệu để góp vào trả khoản tiền đã vay. Khi việc làm ăn dần ổn định, anh có dấu hiệu né tránh tôi. Anh ít gọi điện, nhắn tin, cũng không hẹn hò như trước.
Tôi tìm đến cửa hàng để gặp thì anh nói bận việc không nói chuyện được. Về sau, tôi phát hiện ra anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Cô này vốn là thợ làm tóc ở dưới quê nhưng gần đây đã chuyển lên thành phố làm việc.
Nghe đâu, cô mở tiệm làm tóc gần chỗ thuê trọ của anh. Khi tôi biết chuyện làm ầm lên, anh lấy cớ đó để đòi chia tay. Tôi thấy mình không còn gì để níu kéo nên đồng ý nhưng với điều kiện anh phải trả lại số tiền tôi đã vay giúp.
Không ngờ, anh quay lưng phủ nhận, bảo lấy đâu ra bằng chứng tôi vay tiền cho anh. Tôi uất nghẹn nhưng đành chịu vì trong tay không có giấy tờ cho vay nào. Lúc trước, vì tin tưởng nhau nên tôi đưa tiền cho anh mà không nghĩ đến việc cần có giấy tờ làm chứng.
Vừa bị phụ tình vừa mất tiền, tôi trở nên lao đao. Càng đau đớn hơn khi biết anh giúp người yêu cũ mở tiệm để hai người đoàn tụ xây dựng sự nghiệp. Tôi muốn đi kiện anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Gánh chừng đó số tiền nợ thì biết đến bao giờ tôi mới trả hết trong khi người cho vay là người quen và bạn bè thân thiết. Tôi vẫn nghĩ mình sống tốt với người khác sẽ được đền đáp, nào ngờ lại ra nông nỗi này.