Tôi chưa từng nghĩ vợ sẽ chủ động đưa đơn ly hôn và bắt tôi phải ký. Tôi cũng chưa từng nghĩ cô ấy lại chọn cách này để chấm dứt nghĩa tình bấy lâu nay. Bởi gần đây nhất, vợ chồng tôi chẳng có bất cứ cuộc cãi vã nào.
Nếu có cũng chỉ là tôi gắt gỏng vài câu, cô ấy im lặng rồi lại thôi. Nhưng khi mọi chuyện đổ vỡ, tôi mới nhận ra, đằng sau sự im lặng của một người phụ nữ là những đợt sóng ngầm.
Chúng tôi yêu và kết hôn tính đến nay đã hơn 10 năm. Chúng tôi hiểu nhau đến mức biết từng sở thích nhỏ nhất của nhau. Có lẽ đã cùng nhau trải qua những tháng năm cơ cực, chúng tôi cảm thấy trân trọng hơn mối nhân duyên này. Nhưng cuộc đời vốn chẳng bình yên như những gì chúng ta tưởng.
Khi vợ mang thai đứa con thứ hai, thấy cô ấy mệt nên tôi khuyên vợ ở nhà nghỉ ngơi. Suốt thời gian mang thai, cô ấy có vẻ kiệt sức. Nhưng vì gánh nặng cơm áo trong gia đình, tôi chẳng có thời gian quan tâm đến vợ. Những lần đi khám định kỳ cũng là cô ấy tự đi.
Tại thời điểm này, tình cảm chúng tôi dành cho nhau cũng cạn dần. Thay vào đó là những cuộc cãi vã từ việc nhỏ nhặt nhất. Tôi trách cô ấy không hiểu cho chồng, cứ mãi càm ràm những chuyện không đâu. Tôi trách cô ấy không làm được gì mà cứ nói nhiều. Có lẽ cô ấy tổn thương nặng nên chẳng thèm nói với tôi câu nào nữa. Đến khi con chào đời, cô ấy cũng không còn nói nhiều như trước.
Tôi cũng chẳng quan tâm mà còn xem đó là việc vui. Nhưng bây giờ tôi phải hối hận. Khi con đầy tháng, cô ấy đưa đơn ly hôn với chữ ký đã có sẵn. Tôi chết lặng.
Ngồi đối diện với nhau, tôi ngỡ ngàng nhận ra cô ấy gầy đi nhiều. Không chỉ xanh xao, ánh mắt của vợ tôi còn đầy mệt mỏi. Mái tóc đen mượt ngày nào đã lấm tấm những sợi bạc. Những điều này, tại sao bấy lâu nay tôi không nhận ra? Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra vợ mình đã phải chịu đựng khổ sở thế nào suốt thời gian qua?
Đằng sau sự im lặng của vợ, tôi đã nhận ra nhiều bài học sẽ theo tôi suốt cuộc đời này:
Dừng kể công: Đây là điều mà cánh mày râu nào cũng sẽ nói khi bực dọc, khó chịu trong người. Nhưng sai rồi, việc kể lể những công sức và số tiền mình đưa cho vợ chỉ là hành động khiến nhà tan cửa nát mà thôi. Bởi vợ phải làm nhiều công việc không tên mà đến chính các anh cũng không thể nào làm được.
Không được để bụng: Đã là vợ chồng thì hãy sòng phẳng và thẳng thắn. Đừng để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Đừng cứ nhắc đến những lỗi lầm của người khác mỗi khi có chuyện. Đừng ngoài miệng bảo sẽ nuôi vợ nhưng quay lưng đi đã chê vợ ăn bám.
Chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau: Đàn ông đừng mải mê với công việc, đừng nghĩ kiếm được vài đồng là có thể lên mặt với vợ. Hãy thử lắng nghe những điều vợ đang phải chịu đựng. Hãy thử thấu hiểu hết nỗi lòng của vợ.