Từng là một bà mẹ đơn thân một mình vất vả nuôi 2 con nhỏ, thêm vào đó là áp lực cuộc sống, công việc, gia đình, lần mang thai thứ 3 với người chồng mới thực sự đã khiến mẹ bầu này gặp áp lực khủng khiếp đến mức cô gần như tuyệt vọng. Nhưng sau tất cả, bà mẹ trẻ này đã vượt qua được những căng thẳng đó để chào đón sinh linh bé bỏng thứ 3 đến với gia đình cô. Dưới đây là chia sẻ của bà mẹ trẻ này về những áp lực cô đã trải qua và cách cô đã khắc phục trong giai đoạn đầu tiên của thai kỳ.
“Đôi khi tôi suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về việc liệu tôi có nên chia sẻ cho các bạn câu chuyện về lần mang thai này của tôi hay không. Sau khi tâm sự với nhiều mẹ bầu khác, tôi mới nhận ra rằng mình không phải người duy nhất cảm thấy được những áp lực và nặng nề phải trải qua trong giai đoạn thai kỳ đầu tiên.Vì vậy, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của tôi như một lời tâm sự nho nhỏ với những bà mẹ đang có chung tâm trạng hồi hộp chuẩn bị chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này.
Lần mang thai thứ 3 này thực sự khác hoàn toàn so với 2 lần trước đó. Tôi băn khoăn, liệu có phải do tôi có tuổi hơn nên những hormone trong cơ thể càng trở nên rối loạn và tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình hay không? Mọi thứ đã quá sai và tôi chỉ biết nói rằng mình thực sự có lỗi với người chồng hiện tại vì đã để anh chịu quá nhiều căng thẳng.
So với mọi thời điểm trong ngày, lúc tôi cảm thấy “khó ở” nhất là sáng sớm. Quãng thời gian ấy tôi bị nghén, tất cả mọi thứ dù ngon đến mấy đều làm tôi buồn nôn, hoặc nếu không nôn tôi sẽ bị đau nửa đầu một cách khủng khiếp và bản thân đã phải rất kiềm chế để không “cho ra hết”. Âm thanh, mùi hương, thức ăn, hoặc thậm chí khi nhà bị… quá nhiều ánh sáng chiếu vào đều trở thanh “địa ngục” đối với tôi, ngay cả nhìn thấy chồng cũng khiến bụng tôi đau dữ dội. Mỗi bữa ăn, món ăn yêu thích dần trở thành kẻ thù của tôi. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái là một chai Orangina và một thanh sô cô la Twix, ngoài ra tôi chẳng thể nuốt nổi thứ gì khác.
Tôi cá là bất kể ai trong số các bạn nhìn thấy hoặc gặp tôi vào thời điểm đó cũng sẽ thấy tôi chẳng khác nào một “con quái vật hung dữ”. Tôi cáu gắt với tất cả mọi người, và cũng dễ bị tổn thương hễ có ai hỏi tôi điều gì đó liên quan đến việc mang thai. Điều đó khiến tôi thấy rất buồn, đến mức chỉ ngồi và nhìn ly nước trên bàn cũng khiến tôi buồn. Thật là kỳ lạ phải không? Tôi cảm thấy như thể thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ và có thể chính điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa tôi và chồng, và các con của tôi.
Một điều khủng khiếp hơn cả mà chắc hẳn chị em “bầu bí” nào cũng đã từng trải qua, đó là đột nhiên cảm thấy thời điểm đó mình thật là xấu xí. Mọi thứ trên cơ thể đều “xuống cấp”, ngắm nhìn mình trong gương, từ chiều cao, đường cong, da dẻ, mái tóc, cho đến khuôn mặt đều khiến chúng ta ghét bỏ chúng.
Da mặt tôi sạm đi, da bụng rạn và xấu xí mặc dù tôi đã làm mọi cách để khiến nó trở lại bình thường nhưng tôi đã thất bại. Và rồi tôi tự nhốt mình trong phòng suốt một khoảng thời gian dài... Đến giờ phút này tôi phải khẳng định rằng đó là thời điểm tuyệt vọng và buồn chán nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thường khóc chẳng vì lý do gì, tôi suy nghĩ về chính mình, về những áp lực cuộc sống và công việc. Tôi đã tự an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng dường như vô ích.
Tôi không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài hay tâm trạng của mình mà còn trở nên nghi ngờ về bản thân. Mọi người thường tỏ ra nể phục và ghen tị vì tôi là một bà mẹ đơn thân nhưng lại có thể chăm sóc và nuôi dưỡng hai con trai một cách độc lập, chúng đều rất ngoan và trưởng thành. Nhưng họ đâu biết rằng việc đó vất vả và khó khăn đến thế nào? Liệu tôi thực sự nên làm điều này một lần nữa? Tôi có thể sinh đứa con này ra và nuôi dạy con hay không? Biết đâu đó một ngày, tất cả đều rời xa tôi, liệu tôi có thể trở thành bà mẹ đơn thân của ba đứa con không?
Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi mang thai đứa con thứ 3. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống của mình. Tôi luôn ao ước đến ngày được thoải mái nằm dài trên bãi cỏ vào những sáng mùa hè với một cốc sinh tố hay đi du lịch cùng bạn bè khi hai cậu con trai của tôi đã đủ trưởng thành... nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Vào thời điểm khủng khiếp ấy, mọi gánh nặng như đổ dồn lên vai tôi. Tôi thật sự quá ích kỷ và tồi tệ khi đổ lỗi cho đứa trẻ trong bụng còn chưa được sinh ra, khi nghĩ mình sẽ đánh đổi nó để có được những niềm vui nhỏ của cuộc đời?
Tôi đã mất một thời gian dài để có thể tĩnh tâm và suy nghĩ lại tất cả, tôi nói chuyện với cô bạn thân, gặp gỡ những mẹ bầu có cùng tâm trạng với tôi. Chúng tôi cùng nhau tâm sự, trải lòng, hỏi han về những đứa trẻ và sau đó tôi chợt nhận ra rằng đây chính xác những gì tôi muốn. Được làm mẹ là điều thiêng liêng duy nhất khiến cho tôi trở nên trọn vẹn, hoàn thiện.
Khoảng thời gian khủng khiếp ấy dần trôi qua vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có người thân, các con trai của tôi, bạn bè. Giai đoạn đầu thai kỳ trong lần mang thai thứ 3 này của tôi là một trải nghiệm thật đáng nhớ nhưng sau tất cả tôi đã vượt qua. Ngay lúc này, tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi rất yêu con tôi và tôi háo hức được gặp con, được biết liệu con là một cô bé xinh xắn hay cậu bé kháu khỉnh.
Dù cuộc sống có khó khăn, có đẩy bạn đến bế tắc hay khiến bạn gục ngã, hãy đứng dậy, gạt hết đi những áp lực và “cứu lấy” cuộc sống của mình, khiến cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Hãy nghĩ đến những đứa con của mình, bạn sẽ làm được tất cả".