Ba bảy tuổi, chị ngại về quê. Có về cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, ít ra ngoài. Không phải chị ngại giao tiếp, không phải chị không biết bố mẹ già ở quê chủ yếu nhờ cậy anh em, hàng xóm những lúc “tắt lửa, tối đèn”… Thực lòng chị sợ sự tò mò, sợ những câu hỏi quan tâm thái quá của mọi người, cả những câu như thánh phán về cuộc đời phía trước của chị. Kiểu như: "Bao giờ lấy chồng, sao mãi không đưa người yêu về chơi?", rồi: "Đừng kén cá chọn canh thế cháu ạ", và "Sao mãi mà chả cho mọi người ăn cỗ thế?".
Ai không biết phụ nữ thì cần có một gia đình, cần có những đứa con. Đàn ông còn cần nữa là, chị luôn bậm bục trong lòng như thế. Nhưng biết phản kháng làm sao? Công bằng mà nói, mấy năm trước khi chưa bị liệt vào hàng quá lứa như thế này, ở quê mọi người vẫn lấy chị làm gương cho con cháu mình, bố mẹ chị cũng tràn trề tự hào.
Chị vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng khá ưa nhìn. Quan trọng hơn là chị học rất giỏi. Thế nên học hết năm 2 đại học chị nhận học bổng rồi du học luôn, cử nhân rồi thạc sĩ, tiến sĩ. Về nước, chị làm nhân viên thời gian ngắn rồi phó phòng, trưởng phòng. Giờ thì chị làm giám đốc chi nhánh. Con đường công danh của chị thênh thang, chị cũng rất chuyên tâm cho công việc. Mà đúng hơn là không chuyên tâm cũng không được.
Ba bảy tuổi, có địa vị lại thông minh, xinh đẹp, nhưng hình như bấy nhiêu ưu điểm lại trở thành nhược điểm trong việc chị tìm một đức lang quân như mong muốn. Bởi thực tế thì bây giờ với chị, cao không ai còn son rỗi, thấp thì không thông, những ai cùng lứa tuổi mà hợp tính thì họ chỉ có nhu cầu tuyển bồ nhí. Không ai muốn lấy một người phụ nữ quá thông minh và thành đạt.
Vài ba mối tình thoảng qua với chị. Anh thì chém gió như bão, anh thì gặp một lần đã đủ thấy hây hấy. Anh thì vợ bỏ hoặc bỏ vợ nhưng vẫn cành cao đòi hỏi. Tóm lại, chị khó tìm được một người tâm đầu ý hợp. Cũng vì thế chị vùi đầu vào công việc. Và mỗi lần về quê lại nghe bố thở dài, mẹ than vãn, anh em họ hàng hỏi han thái quá đủ để chị nẫu lòng.
Có ai giúp được chị đâu, cũng chẳng ai lo hộ cho cuộc đời chị. Nhưng sao mọi người cứ làm chị phiền lòng vì những hỏi han, soi mói ấy. Nhiều khi chị ước ao giá có thể đổi vị trí của mình lấy một gia đình bình dị với tiếng trẻ bi bô như nhiều người bạn không được gọi là thành đạt, mà không được.
Phải chăng ông trời đã cho chị một vẻ hoàn hảo bề ngoài nên cũng lấy đi những cơ hội khác? Thông minh, xinh đẹp, có địa vị phải chăng là lỗi của chị?