Nếu ngoại tình là một nhát dao sắc gọn cắt đứt tình nghĩa trăm năm vợ chồng thì sự vô tâm giống như một con dao cùn. Mỗi ngày một ít, nó làm người vợ cảm thấy đau lòng, day dứt. Cảm giác muốn buông tay, muốn rời đi nhưng vẫn không nỡ. Đàn ông vô tâm, bản thân anh ta chẳng yêu ai hết ngoài bản thân của mình.
Vô tâm không phải là tật xấu mà là bản tính. Bởi nhiều khi anh ta chẳng hề thấy những hành động, những việc làm của mình là điều gì nghiêm trọng lắm. Anh thấy vợ con mình đang sống tốt, sống ổn. Họ chỉ nhìn mọi việc một cách hời hợt, bàng quan. Họ chẳng hề biết rằng vợ mình tổn thương, xót xa, thậm chí cô đơn khi sống cạnh mình.
Đàn ông thích đi ăn nhậu, thích tụ tập bạn bè vì anh ta thấy những việc đó vui hơn là về nhà ăn cơm với vợ. Đàn ông trọng bạn bè, trọng những mối quan hệ ở ngoài vì anh ta thấy vợ con ở nhà không mang lại cho mình nhiều niềm vui, nhiều mối lợi hơn những người kia. Đàn ông không đoái hoài cảm xúc của vợ, coi những giọt nước mắt của vợ là phiền phức, những lời than vãn của vợ là nhức đầu bởi trong lòng anh ta người vợ đã không còn quan trọng nữa.
Đàn ông một khi đã vô tâm, đã sống hời hợt thì rất khó thay đổi. Đàn ông thương yêu vợ con, không cần yêu cầu, không cần nhắc nhở tự khắc anh ta cũng biết dành cho vợ con mình những điều tốt nhất. Còn những kẻ xếp vợ con sau bạn bè, sau những cuộc chơi thì vợ con mãi mãi chỉ là thứ yếu.
Phụ nữ chúng ta sai ở chỗ khi chồng vô tâm thì cứ khóc lóc, cứ than vãn. Cứ hy vọng, cứ trông chờ ở chồng rồi khi không được như ý thì quay ra trách móc rồi tự làm mình đau. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến phụ nữ chúng ta luôn day dứt, luôn bất an và cô đơn hơn lúc nào hết. Cứ nấu cơm rồi chờ, chồng không về lại tủi hổ, xót xa. Cứ trông đợi những món quà, những bông hoa dịp lễ để rồi không có lại buồn bã, khóc lóc. Chừng nào phụ nữ chúng ta cứ trông đợi, cứ hy vọng, cứ chờ đàn ông mang đến niềm vui cho mình thì khi đó phụ nữ còn khổ.
Đàn ông vô tâm không yêu ai cả ngoài bản thân mình. Anh ta thích những cuộc chơi, nuông chiều bản thân bằng những phù phiếm bên ngoài. Bởi thế, nếu có một người chồng vô tâm thì bản thân phụ nữ phải yêu thương bản thân mình gấp nhiều lần như thế.
Chồng đi nhậu thì hãy ăn cơm trước. Đêm khuya chồng chưa về thì hãy đóng cửa mà ngủ. Chồng đi nhậu nhẹt với bạn, chơi bời ngoài kia thì mình hãy thay một bộ váy đẹp, thoa một chút son rồi dắt con đi dạo phố. Đừng ngồi đó khóc lóc, than trách chồng rồi chẳng nhận được gì ngoài sự xót xa.
Một khi còn chút thương yêu, trân trọng gia đình thì khi nhận thấy sự vô tâm của vợ, đàn ông sẽ thay đổi. Còn anh ta chẳng phiền hà, chẳng thấy bận tâm thì trong lòng anh ta gia đình, vợ con chẳng có chút giá trị. Khi đó, phụ nữ nên suy nghĩ thật nghiêm túc về cuộc hôn nhân này.