Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông vô tâm, đương nhiên là từ những người vợ nhiều khổ tâm. Như câu chuyện của cô bạn tôi. Cô ấy bảo chồng cô ấy chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà, thậm chí là không nhớ phải tặng quà cho vợ bất kì dịp đặc biệt nào. Có đôi lúc, chồng bạn còn vô tâm tới mức chẳng hề biết vợ đang ốm để dỗ dành hay chăm sóc. Lúc đó tôi đã hỏi bạn, thế có bao giờ cô ấy lên tiếng chưa, về sự vô tâm của chồng và buồn tủi của chính mình? Bạn lắc đầu bảo, chẳng lẽ bắt chồng làm việc nhà, nhắc chồng nhớ tới mình? Tôi lại hỏi, thế bạn trách điều gì đây, vì có khi chồng bạn còn không biết những gì bạn đang nghĩ!
Thật ra, không phải người đàn ông nào cũng được dạy rằng họ phải giúp vợ việc nhà, phải tặng vợ những món quà, hay làm sao để biết vợ muốn gì khi cô ấy không nói. Và không phải người phụ nữ nào cũng được dạy rằng phải lên tiếng để được giúp đỡ và yêu thương hơn. Bằng chứng là rất nhiều bà mẹ không để con trai đụng vào việc nhà, và nói với con rằng đó là việc của phụ nữ. Và cũng không ít những cô con gái được dạy rằng việc nhà là của phụ nữ, và không được phép đòi quà, vì đó là sự thực dụng phù phiếm đáng xấu hổ. Thậm chí, không ít người vợ không để chồng rửa chén lau nhà, chỉ vì họ làm nhanh hơn và sạch sẽ hơn chồng. Đó là tất cả lý do khiến phụ nữ tự chuốc khổ vào mình!
Đàn ông không sinh ra để hiểu phụ nữ, cũng như ai cũng cần phải học những điều họ chưa biết hết. Và phụ nữ cũng không sinh ra chỉ để chăm sóc cho đàn ông, phụ nữ chúng ta cũng cần phải học cách mong muốn yêu thương và đòi hỏi được sẻ chia.
Có những người đàn ông vô tâm và những người đàn bà im lặng. Khi đàn ông không hề biết họ sai khi vô tâm với vợ mình và đàn bà xem đó là hiển nhiên khi chịu đựng sự vô tâm của chồng, bi kịch ắt sẽ đến. Tôi từng hỏi một người đàn ông, sao anh ấy không tặng quà cho vợ vào ngày dành cho phụ nữ? Anh ấy chỉ bảo rằng, vì cha anh ấy không hề tặng gì cho mẹ anh ấy, và anh ấy nghĩ vợ anh ấy cũng sẽ không cần. Hay tôi từng nghe một người đàn ông nói rằng, việc nhà anh ấy chẳng cần làm gì cả, vì vợ anh ấy nói có thể làm được hết… Thật sự, có những người đàn ông vô tâm chỉ vì họ không được nhắc nhở rằng vợ mình muốn gì, cần gì và mong muốn những gì.
Phụ nữ ơi, chúng ta đã dành nhiều thời gian và hy sinh cho gia đình. Chúng ta xứng đáng được yêu thương, nhớ tới và trân trọng. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ cũng bươn chải kiếm sống. Và trong gia đình, không có ai hơn ai, mà là cùng nhau gánh vác và sẻ chia. Đừng im lặng khi bạn muốn nhiều hơn yêu thương từ chồng. Một lời nhờ trợ giúp không có nghĩa là ta vô trách nhiệm với gia đình. Một sự chia sẻ vất vả không có nghĩa là ta lười biếng và không có tự trọng khi là một người phụ nữ trong gia đình. Ngược lại, nếu chồng không biết, hãy chỉ anh ấy cách để đỡ đần giúp đỡ vợ. Nếu chồng mình chưa thể thay đổi, hãy từ từ giúp anh ấy làm tốt hơn. Chắc chắn rằng nếu đàn ông còn thương vợ, sẽ không người nào bỏ mặc lời nhờ vả của vợ cả. Và hãy dạy những cậu con trai của bạn rằng chia sẻ việc nhà, quan tâm đến mong muốn của người phụ nữ cũng là cách yêu thương chân thành nhất.
Và đàn ông ơi, đừng thấy phụ nữ im lặng mà nghĩ rằng họ không cần các anh. Hãy hỏi vợ anh muốn gì, thẳng thắn lắng nghe điều cô ấy cần. Nếu các anh có thể chia sẻ bớt vất vả, làm dịu những ấm ức buồn tủi trong lòng vợ thì chẳng người vợ nào cau có phàn nàn xấu xí cả. Phụ nữ cũng như những cành hoa, họ cần được nâng niu yêu thương, ngay cả khi đã là vợ các anh. Muốn nhà yên ấm thì phải để ý nụ cười của người phụ nữ cạnh bên. Đàn ông muốn thành công thì phải biết yêu thương vợ mình!