Tôi và em chồng từng có mối quan hệ không tốt, dù chúng tôi đã từng học một trường, em chồng học sau tôi 2 khóa. Nguyên nhân xuất phát từ việc tôi và em ấy đã có xích mích từ ngày còn học đại học. Sau này khi là người một nhà, chúng tôi vẫn khúc mắc nên chẳng ai ưa ai.
Hồi ấy tôi có bầu trước khi cưới. Em chồng biết chuyện thì tỏ ra không hài lòng. Em ấy còn khích bác tôi trước mặt mẹ chồng để tôi phải xấu hổ. Thậm chí có những lần, tôi bật khóc vì em ấy nói: “Chỉ những người không biết dạy con gái mới để con vác bụng bầu về nhà người ta”.
Không những vậy, khi tôi sinh con, em chồng còn bóng gió anh trai mình là kẻ đổ vỏ. Hôm ấy chồng tôi nổi khùng lên trước cả nhà, em ấy mới thôi không mỉa mai chị dâu và cháu nữa.
Tôi đã từng có tư tưởng, sau này sẽ trống mắt lên xem cuộc đời của em chồng thế nào. Người ta vẫn có câu cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi cá kiểu gì cũng có lúc mình bắt thóp được em chồng. Đến lúc ấy, tôi sẽ cho em ấy một bài học vì những gì đã làm với tôi.
Có lẽ ông trời đã thử lòng tôi, khi những gì tôi mong chờ đã xảy ra. Hôm ấy dọn phòng em chồng, tôi vô tình thấy tờ giấy khám thai đã vò nát. Lúc đầu, tôi định làm um lên một trận, để em ấy phải bẽ mặt trước mọi người và xấu hổ với tôi. Thế nhưng cùng cảnh phụ nữ, lại thấy em chồng dạo này cứ ủ dột, tôi quyết tìm ra sự thật.
Tối ấy em chồng về, tôi cố tình thức đợi rồi lên phòng hỏi chuyện. Biết tôi đã nắm trong tay tờ giấy khám thai, em chồng òa khóc nói không biết phải giải quyết thế nào với đứa bé. Bởi người đàn ông kia không chịu nhận con, còn em ấy thì sợ người ta dị nghị.
Hôm ấy tôi quyết đến gặp gã sở khanh kia. Trước khi cho gã ta một cái bạt tai, tôi đã nói thẳng rằng cả nhà chúng tôi sẽ cho đứa bé được chào đời. Về nhà đến, tôi động viên em chồng nói ra tất cả mọi chuyện.
Đột nhiên con gái có bầu, mẹ chồng tôi sốc lắm. Nhưng sau vài ngày, bà được đả thông tư tưởng và suy nghĩ thoáng hơn. Bản thân tôi cũng nói chuyện với chồng và giao ước ngày nào em chồng còn độc thân, chúng tôi sẽ hỗ trợ vật chất để nuôi cháu.
Nghe những gì tôi nói, em chồng nắm tay, nước mắt lăn dài xin lỗi vì trước đây đã nghĩ sai về tôi. Bây giờ gia đình tôi đã tạm chấp nhận chuyện này, chỉ hy vọng em ấy mẹ tròn con vuông, tôi là chị dâu cũng sẽ dốc hết tâm sức.