Tôi đang vô cùng bế tắc và tuyệt vọng khi không biết phải làm gì tiếp theo. Nói thật lòng, tôi vừa giận vừa thương chồng, mặc dù anh là người có lỗi và không đáng được tha thứ. Nhưng suy cho cùng, tất cả những gì mà chồng tôi làm đều vì gia đình, vợ con.
Tôi sinh ra đã không được khỏe mạnh như người khác. Sinh non, tôi mang trong mình vô số bệnh bẩm sinh, nhưng nặng nhất vẫn là một bệnh bẩm sinh liên quan đến tim mạch. Ngày ấy bố mẹ cũng cố gắng đưa tôi đi viện để chữa trị, nhưng kinh tế khó khăn, ở nhà còn 3 anh chị nên ông bà đành phải cho tôi uống thuốc cầm chừng.
Khi quen nhau, tôi cũng nói rõ với chồng về bệnh lý của mình. Khác với những người đàn ông trước đây, anh chấp nhận sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Để đến được hôn nhân, tôi và chồng đã nỗ lực rất nhiều. Nhất là khi bố mẹ anh không chấp nhận để con trai lấy một người vợ có sức khỏe không hoàn hảo.
Từ ngày lấy nhau, chồng tôi rất tu chí làm ăn. Tháng nào anh cũng đưa lương cho tôi một cách đều đặn. Còn nếu ít, anh sẽ làm thêm để bù vào cho bằng tiền những tháng trước đó. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua, tôi và chồng cùng đi làm, cùng đến bệnh viện khám sức khỏe và kiểm tra. Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ lần khám định kỳ vào tháng trước.
Bác sĩ nói hiện tại y học phát triển, tôi có thể chữa khỏi bệnh tim nhưng chi phí để điều trị phải xác định là khá lớn. Chồng tôi tần ngần hồi lâu sau khi biết con số ấy. Thế nhưng lúc ra về, anh thở dài nói sẽ cố gắng để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Đến lúc đó, chúng tôi có thể sinh con và sống mà không cần lo bệnh tật.
Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên ra ngoài đi làm đêm. Thương chồng vất vả, tôi qua tôi hầm xương mang đến công ty cho anh tẩm bổ. Lúc tôi đến nơi, mọi người đều đã ra về, chỉ có ánh đèn là le lói bên trong. Bác bảo vệ tòa nhà còn nói với tôi, rằng công ty ấy rất ít khi làm ca đêm.
Tôi đang định bước vào thì thấy chồng mình đi ra, anh nắm tay một người phụ nữ trung tuổi, trông họ hạnh phúc vô cùng. Sau khi người phụ nữ kia lên xe riêng rời đi, chồng tôi quỳ rạp xuống xin lỗi vì nghĩ tôi đã biết mọi chuyện, anh còn thanh minh và nói người phụ nữ ấy hứa sẽ cho anh tiền để tôi phẫu thuật.
Nhìn ánh mắt chồng, tôi đoán anh không nói dối. Nhưng trái tim tôi như bóp nghẹt, vì tôi mà chồng phải bán rẻ lương tâm và nhân phẩm. Liệu những điều đó có xứng đáng không? Một ngày rồi, tôi không thể gạt những suy nghĩ ấy khỏi đầu. Tôi nên làm sao hả mọi người, nhắm mắt để chồng qua lại với người khác hay ly hôn anh để giữ chút tự trọng cho mình đây?