Tự mình hủy đám cưới của mình thật không dễ dàng chút nào mọi người ạ. Tôi biết sau hôm nay, câu chuyện của tôi có thể sẽ lên mặt báo hoặc facebook. Nhưng dù là ai kể lại cũng không bằng người trong cuộc nói ra.
Tôi đã từng như những người con gái khác, mơ về một gia đình và những đứa trẻ, một người đàn ông biết lo lắng cho vợ con và tu chí làm ăn. Gia đình tôi có điều kiện, bố mẹ đều là dân kinh doanh nên không quá đặt nặng chuyện con rể phải xuất xuân từ một gia đình giàu có. Chỉ cần người đàn ông đó yêu thương tôi, bao dung và ở bên những lúc khó khăn hoạn nạn.
Khi quen nhau, người yêu tôi luôn tỏ ra tốt bụng và hào phóng. Anh ta vờ như không quan tâm đến tiền của bố mẹ tôi. Những lần hẹn hò, anh ta dẫn tôi về một căn nhà khang trang và mạnh miệng nói đó là của mình.
Là phụ nữ, tôi cũng bị choáng ngợp và ấn tượng với những gì mà anh ta đã nói. Bố mẹ chồng của tôi cũng rất đáng tin cậy, vì thế, tôi luôn tin những gì mà chồng mình nói.
Chúng tôi quyết định cưới nhau sau 8 tháng tìm hiểu. Thật ra đối với một cặp đôi, đó chỉ là quãng thời gian ngắn. Nhưng bố mẹ tôi khá duy tâm, ông bà muốn con gái cưới trong năm nay nên nhất quyết chọn ngày cưới.
Vậy đấy mọi người ạ, tôi từng nghĩ mình sẽ lấy được một người chồng tốt và có mái nhà hạnh phúc. Nhưng trước khi đám cưới diễn ra một tuần, một người phụ nữ đã đến gặp tôi.
Thật không thể tưởng tượng được về cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa tôi và bà. Sau khi nhận là mẹ chồng của tôi, bà đưa cho tôi chứng cứ để chứng minh những gì mình nói là thật. Bà bảo chồng tôi đã bỏ bố mẹ ở quê để lên thành phố làm con nuôi cho một gia đình giàu có nhưng không có con trai. Bây giờ chồng tôi kết hôn, anh ta không muốn lộ chuyện quá khứ nên đã cấm bố mẹ đến dự cưới.
Tôi thất vọng về con người của chồng vô cùng. Dù bây giờ anh ta giàu có hoặc làm ông to bà lớn, anh ta cũng không thể xem bố mẹ mình là những người vô hình. Quá bức xúc, tôi mang chuyện này nói với bố mẹ. Và trong phút chót, tôi đã cùng bố mẹ làm một việc mà cả đời không quên được.
Nhà gái chúng tôi gọi điện cho từng người nói hủy hôn nhưng không báo với nhà trai. Ngày cưới, tôi vẫn mặc váy cô dâu lên hôn trường. Nhưng đúng lúc quan trọng, mẹ chồng thực sự của tôi bước lên bục. Bà đã khóc và nói tất cả mọi chuyện khiến quan khách ngỡ ngàng, còn chồng tôi cũng chết lặng khi thấy sự hiện diện của mẹ.
Tất nhiên sau đó chúng tôi đã cãi nhau và hủy bỏ đám cưới. Nhưng tôi muốn dạy cho người đàn ông ấy một bài học, rằng dù anh ta chối bỏ như thế nào, bố mẹ khó khăn bao nhiêu thì đó vẫn là những người mà anh ta phải dành cả đời để tôn trọng.