Tôi nghĩ sau ngày hôm nay, không một ai có thể coi thường tôi. Mặc dù bố mẹ tôi sẽ buồn, mọi người sẽ nghĩ tôi phản ứng quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ có người người đã và đang làm mẹ mới hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
Còn nhớ năm ấy, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã được nhận vào làm việc cho một công ty đúng chuyên ngành học. Ở môi trường ấy, tôi quen Mạnh. Anh ta là sếp của tôi, cũng là người cầm tay chỉ việc cho tôi trong những ngày còn bỡ ngỡ.
Chưa có kinh nghiệm sống, lại cảm kích vì sự nhiệt tình của Mạnh, tôi sa vào lưới tình của anh ta. Quen nhau được một thời gian, tôi phát hiện mình có thai. Cứ ngỡ sau tất cả, chúng tôi sẽ kết thúc bằng một đám cưới đẹp. Nào ngờ Mạnh lật bài, anh ta nói chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ là qua đường. Rất nhanh sau đó, anh ta chuyển chỗ làm và cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Lúc ấy, tôi chơi vơi lắm. Nhưng may mắn thay, bố mẹ tôi đều là những người vĩ đại. Ông bà không những không trách mà còn đồng ý để tôi giữ lại con. Và con trai tôi đã ra đời trong sự đùm bọc, che chở của ông bà ngoại.
3 năm qua, tôi không dám đi bước nữa vì sợ con mình khổ. Cho đến đầu năm nay, khi tôi gặp Thắng, trái tim tôi lại rung động thêm một lần nữa. Thắng tốt với tôi lắm. Anh còn bảo sẽ thương con tôi như con ruột. Những hành động của anh với con cũng làm tôi cảm thấy an tâm.
Khi đã ấn định đám cưới, Thắng khuyên tôi nên để con ở nhà ngoại vì bố mẹ anh vẫn chưa đồng ý cho tôi mang con riêng về. Bản thân tôi khi ấy thấy hụt hẫng lắm. Tôi còn định bỏ đám cưới, nhưng nghĩ lại, tôi chấp nhận tạm thời gửi con cho ông bà ngoại.
Vậy mà sáng nay, cũng là ngày cưới của tôi, Thắng đã làm một việc khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Con tôi bây giờ đã biết ý thức, thấy mẹ lên xe hoa về nhà chồng, thằng bé chạy theo xe gào thét gọi mẹ. Trên xe, chồng tôi nói tài xế dừng lại rồi xuống xe và quát con tôi, sau đó bắt thằng bé vào nhà. Nhìn cảnh chồng mắng chửi con mình, tôi giận đến nỗi giật phăng khăn voan rồi tuyên bố huỷ hôn. Chồng tôi ngây người hỏi đi hỏi lại, còn tôi thì ôm chặt con đi thẳng vào trong nhà.
Lát sau mẹ chồng tôi phải vào nói chuyện, tôi mới chấp nhận lên xe hoa về nhà chồng. Thật sự lúc ấy không phải tôi cố tình làm khó chồng. Nhưng những gì anh làm đã đạt đến giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Tôi cũng nói thẳng với chồng, một tháng nữa tôi sẽ đón con về nhà. Nếu anh không đồng ý, tôi sẵn sàng lựa chọn con mình. Đối với tôi, chồng có thể bỏ nhưng con thì không bao giờ.