Em không biết sau này cuộc sống hôn nhân của em sẽ như thế nào. Nhưng qua ngày hôm nay, có một điều mà em chắc chắn, đó là chặng đường phía trước sẽ đầy rẫy chông gai.
Thú thật, mẹ chồng tương lai không hề tích em. Vì em và chồng đã có thai trước nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận. Nguyên nhân thực ra không phải do em hay chồng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc mẹ em và mẹ chồng từng là tình địch một thời.
Trước khi biết về gia đình em, mẹ chồng cũng yêu quý em lắm. Cho đến một lần, mẹ chồng tò mò hỏi về gia đình em. Thế là em lấy ảnh đại gia đình ra khoe. Kết quả là ngay sau hôm ấy, bà bỗng thay đổi thái độ.
Mãi sau này, chồng em mới chịu kể do trước đây mẹ chồng và mẹ đẻ của em từng có mâu thuẫn nên bây giờ bà ghét lây sang cả em. Lúc đó em giận nên cũng nói chia tay luôn. Ai ngờ vài ngày sau thì phát hiện mình có bầu.
Mẹ chồng em không tuyệt tình đến nỗi chối bỏ cháu, nhưng bà xem như không có con dâu. Mỗi lần em đến chơi nhà, bà lại sai vặt chẳng khác gì osin. Còn bản thân em biết mình chuẩn bị sẽ phải sống với mẹ chồng nên cứ nín nhịn hết lần này đến lần khác.
Hôm nay, mẹ chồng gọi em sang nhà từ sớm. Là ngày giỗ của bố chồng, em cũng dự định sẽ đến phụ việc lặt vặt. Nào ngờ chưa kịp đá chân chống xe, mẹ chồng em đã chạy ra đưa cho 2 tờ 500 nghìn rồi nói: “Này, con chạy ra kia mua đồ rồi tự về nấu đi. Mẹ mời ít thôi, chỉ 7 mâm ấy mà”.
Em nghe mẹ chồng nói mà choáng. Bình thường nhà em làm 2, 3 mâm đã hơn 1 triệu tiền thực phẩm. Thế mà mẹ chồng em lại đưa có 1 triệu bắt nấu những 7 mâm cỗ. Chồng em nghe còn tưởng nhầm, anh hỏi đi hỏi lại. Nhưng em cũng nhanh, em nói chồng cứ để em tự lo liệu rồi lên xe đi mua đồ.
Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy làm cỗ chay vẫn là hay hơn cả. Thứ nhất là lạ miệng, thứ hai lại đảm bảo tiền cỗ. Nếu muốn, em có thể về nhà mình lấy gà. Chỉ có điều nhỡ chẳng may mẹ chồng biết chuyện thì lại rách việc.
Thế là em mua nguyên liệu về, làm chả chay và một số món khác cũng toàn đồ chay cả. Chỉ có mâm cỗ của bố chồng là có thịt gà. Đến lúc ăn, ai cũng tấm tắc khen ngon vì món chay ăn rất lạ miệng. Mẹ chồng em còn phải thừa nhận: “Công nhận là con cũng khéo tay đấy. Bữa cơm hôm nay, mẹ duyệt”.
Trở về từ nhà chồng, em thấy lâng lâng vì được khen. Nhưng bản thân cũng biết những ngày tháng sau này rồi sẽ còn trắc trở lắm. Chỉ mừng vì hôm nay, dù sao em cũng lấy được điểm từ nhà chồng và mẹ chồng có lẽ đã bớt hằn học em rồi các chị ạ.