Đến giờ, tôi vẫn nghĩ những chuyện đã xảy ra với mình chỉ có trong mơ hoặc một bộ phim truyền hình nào đó. Chỉ còn một tháng nữa, tôi và người yêu sẽ tổ chức đám cưới. Nghĩ lại chuyện tình cảm này, tôi thấy mình thực sự may mắn.
Một năm trước, tôi và người yêu quen nhau trong một tình huống rất bất ngờ. Hôm ấy, tôi đến quán rượu để uống vì bị người yêu cũ phản bội. Bản thân không phải người có tửu lượng giỏi, tôi uống một chai đã say bí tỷ. Lúc ra về, thấy một người đang đứng ở cửa quán rượu, tôi cứ ngỡ là xe ôm nên lên xe bảo chở đến cây cầu gần nhà.
Thả tôi xuống cây cầu, anh rời đi. Nhưng một lúc sau, anh vội vã quay lại rồi đột nhiên hét lên: “Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Đừng làm gì dại dột”. Câu nói đó của anh khiến tôi phì cười. Thật ra tôi chỉ muốn đứng hóng gió và quên hết đau khổ chứ không có ý định nhảy cầu như anh nghĩ.
Thấy người đàn ông ấy khá tốt bụng, tôi rủ anh ở lại nói chuyện đến hết đêm. Sau hôm đó, tôi và anh nói chuyện qua lại và yêu nhau từ lúc nào không biết.
Vì cứ đinh ninh người yêu là xe ôm nên tôi không bao giờ hỏi anh làm gì. Mỗi khi anh nói bận đi công việc, tôi lại nghĩ là anh phải chở khách. Nhiều khi anh hỏi:
“Em không sợ anh nghèo, không đủ tiền nuôi vợ con à”.
Tôi lại lạc quan:
“Tiền ở hai bàn tay mình, em chỉ cần anh có ý chí thôi”.
Thế là người yêu tôi lại cười đắc chí, anh bảo đây là lần đầu anh thấy một người con gái không thực dụng.
Quen nhau được gần một năm thì anh cầu hôn tôi. Còn nhớ hôm ấy, anh mời tôi đến nhà hàng sang trọng lắm. Lúc bước chân vào đó, tôi còn định chạy ra vì sợ người yêu tốn tiền. Nhưng người yêu tôi bảo anh có thẻ giảm giá nên tôi không cần lo vấn đề tiền bạc.
Sau khi ăn xong bữa tối, anh quỳ xuống cầu hôn tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Chiếc nhẫn anh cầu hôn tôi là một chiếc nhẫn đính kim cương nhìn rất đẹp. Vậy mà khi ấy, tôi còn khù khờ đến nỗi nghĩ rằng đó là nhẫn vàng trắng đính đá phía trên.
Hôm về nhà người yêu ra mắt, tôi choáng ngợp khi thấy căn biệt thự đồ sộ của nhà anh. Lúc đó, người yêu tôi mới cười lớn thú nhận bố mẹ anh kinh doanh bất động sản. Còn anh cũng đang tiếp quản một công ty con của gia đình. Hôm ấy anh đứng ở cửa đợi bạn, thấy tôi hiểu lầm là xe ôm nên cũng muốn thử lòng.
Nghe người yêu nói, tôi lại thấy tự hào vì ít nhất mình cũng xứng đáng khi không ham mê tiền tài, vật chất. Bây giờ tôi cảm thấy mãn nguyện lắm. Đôi khi cứ vô tư, đơn giản lại nhận được những điều tốt đẹp phải không mọi người?