01.
Cuộc sống nói chung muốn vùng vẫy để đạt được tham vọng, đa phần sẽ phải trả giá. Nhưng dù là giàu hay nghèo, xuất thân bần hàn hay ngậm thìa vàng từ khi sinh ra thì làm người nhất định phải giữ một số điểm mấu chốt tuyệt đối không nên phạm phải, chẳng hạn như không được cướp chồng người khác.
Hoàn đến năm 35 tuổi, cuối cùng cũng hiểu được đạo lý này. Lúc nhận ra thì “tê tâm liệt phế” cũng không đủ để miêu tả về tình trạng của cô. Từng đắc ý bao nhiêu, hiện giờ trong lòng có bấy nhiêu thống hận, hận chồng cũ, hận tiểu tam đã cướp mất chồng mình. Đồng thời, cũng hận chính mình.
Từ đỉnh cao của cuộc đời rơi xuống đáy vực, Hoàn loạng choạng đứng lên nhưng lại nhận ra, thế giới của cô bây giờ chỉ là một mảnh hoang vu, không còn sức sống.
02.
Năm 25 tuổi, Hoàn gả cho chồng là Tuân, trở thành bà vợ toàn thời gian. Cuối năm 26 tuổi, cô hạ sinh một con trai nối dõi tông đường cho nhà Tuân, địa vị chính thất này xem như ổn thỏa.
Vào thời điểm đó, Tuân là một người đàn ông đã ly dị, 36 tuổi, có một cô con gái do vợ cũ nuôi.
Ban đầu, Hoàn là nhân viên bán hàng của công ty do Tuân thành lập. Làm nhân viên kinh doanh quá mệt mỏi nên Hoàn muốn chuyển sang bộ phận nhân sự.
Tuân trong lòng động tâm tư, trực tiếp điều Hoàn đến bên cạnh mình làm trợ lý. Nói thật anh ta không thuần khiết mà Hoàn thì không ngây thơ, cô hiểu rõ ý định của Tuân nên tiếp nhận sự an bài này.
Không biết vô tình hay cố ý, Tuân luôn nói những lời mập mờ không rõ ràng với Hoàn. Nhưng Hoàn hết lần này tới lần khác không bị lừa. Hoàn nghĩ, nếu đã muốn “câu cá” thì phải câu cá thật tốt. Cô cũng không phải là kiểu phụ nữ được cho một quả táo liền thỏa mãn.
Lúc đó Tuân còn chưa ly hôn, Hoàn lại không muốn làm tình nhân không có danh phận. Cho nên đối mặt với việc Tuân cố sức theo đuổi, Hoàn nghĩ tạm thời cứ nên tránh xa anh ta, nhắc khéo anh ta điểm mấu chốt cô cần là gì.
03.
Có một lần, Hoàn bộc lộ vẻ mặt đầy tâm trạng, xin Tuân cho nghỉ phép về quê một chuyến. Tuân thuận miệng hỏi: “Về nhà làm gì?”
Hoàn rũ mắt xuống, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Tuần cố ý nói: “Ở nhà giới thiệu cho em đối tượng kết hôn, muốn em về nhà xem mắt. Nếu phù hợp, em sẽ đính hôn”.
Tuân nghe xong nóng nảy, nói Hoàn còn trẻ như vậy đã muốn xem mắt? Hơn nữa, xem mắt làm sao có thể chọn được người tốt? Tự do yêu đương vẫn tốt hơn.
Hoàn thở dài nói: “Dù sao hiện tại cũng không có ai thích em. Chi bằng em nên về xem một chút”.
Lúc ấy, Tuân lấy hết dũng khí thổ lộ: “Anh thích em, em có biết không? Nhưng, anh ngại vì hơn em 10 tuổi. Như vậy, em có muốn ở bên anh không?”
Nước mắt Hoàn rơi lã chã: “Em biết, nhưng anh là người đã kết hôn. Em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đó là vô đạo đức!”
Tuân hoảng hốt không nói gì. Hoàn nhân cơ hội nói tiếp: “Em chỉ hận chúng ta gặp nhau quá muộn. Lúc gặp được chân tình thì chân tình đã kết hôn mất rồi”.
Tuần vội vàng hứa: “Anh đã sớm muốn ly hôn từ lâu, chỉ là cô ấy vẫn mặt dày không chịu rời đi mà thôi. Em chờ anh, anh sẽ cưới em ngay sau ly hôn”.
Hoàn lau nước mắt nhìn Tuân nói: “Là thật sao?”. Tuân cực kỳ cao hứng, lập tức nắm lấy tay Hoàn đáp: “Cô bé ngốc này, đương nhiên là thật”.
Hoàn cùng Tuân ước định, cô sẽ về tìm cách ứng phó với người nhà, sẽ không tiếp nhận xem mắt và sẽ chờ Tuân.
Ra khỏi văn phòng Tuân, Hoàn lộ ra nụ cười như thợ săn vừa săn được con mồi ngon. Tất cả đang diễn ra theo kế hoạch của cô.
04.
Thế nhưng Hoàn về nhà lại vẫn đi xem mắt. Đối tượng là chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, liếc mắt một cái liền say mê Hoàn. Hoàn cũng thích người này, chỉ có điều kinh tế của đối phương rất bình thường, khiến cô cảm thấy không hài lòng.
Hoàn trong lòng nghĩ, rốt cuộc thì nên chọn ai, vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Nếu như chàng trai này có tiền thì tốt rồi, cô khẳng định sẽ chọn anh ta thay vì Tuân. Hơn nữa, phía Tuân còn chưa biết kết quả thế nào nên cô chọn một bên vẫn chờ đáp án từ phía Tuân, một bên thì cùng chàng trai xem mắt nói chuyện yêu đương.
Sau đó, Tuân ly hôn thật, lập tức mang một chiếc nhẫn kim cương to đến cầu hôn Hoàn. Hoàn liền tiếp nhận nhẫn kim cương, ngay lập tức bỏ chàng trai kia.
Tuân tuy lớn hơn Hoàn 10 tuổi nhưng trong tay có công ty riêng, còn hào phòng cho nhà Hoàn nhiều tiền của khiến cha mẹ cô rất hài lòng, không chần chừ gật đầu đồng ý. Hoàn thành công trở thành vợ Tuân, mà sau khi sinh được con trai, cuộc sống càng an nhàn sung sướng.
Thế nhưng, Hoàn quên mất rằng phụ nữ có thì, năm tháng càng trôi qua, sẽ càng không được như ngày trước. Lấy nhan sắc để trói chân người khác, liệu sẽ được bền lâu?
05.
Hoàn không cần tự mình đi điều tra Tuân bên ngoài có ngoại tình hay không, tiểu tam đã tự mình tìm đến cửa.
Lúc ấy, Hoàn cùng chồng và con trai, cả nhà 3 người đang cùng xem TV, trông khá yên bình, tĩnh lặng thì đột nhiên cô gái trẻ kia đến cửa khiêu khích. Hoàn xông tới đối mặt với tiểu tam, cho cô ta 2 cái bạt tai rồi đuổi ra ngoài.
Tiểu tam cũng không phải dạng vừa, tát lại Hoàn 1 cái. Khi Hoàn đang chuẩn bị “ăn miếng trả miếng” 1 cái tát khác thì cô ta nắm chặt cánh tay Hoàn lại, nói: “Bà chị, chị nhìn lại mình đi, xem mình trông thế nào? Vừa già vừa xấu, đấu lại tôi sao?”
Hoàn tức giận đến cả người phát run: “Cô đúng là loại con gái không biết xấu hổ, đã biết người ta có gia đình mà còn sấn tới. Không có tự trọng!
Tại sao cô lại muốn giật chồng người khác? Như thế là đi ăn cướp, biết không? Hẳn cô cũng có cha có mẹ, họ không dạy cô thế nào là liêm sỉ à?”
Tiếng cười của tiểu tam vang lên chói tai: “Có phải bà chị già rồi nên lú lẫn không? Chẳng phải chị cũng một bước lên ngôi như vậy sao? Chị nói như vậy, không phải là đang nói chính mình sao? Chúng ta là “đồng loại”, chị có liêm sỉ chắc?”
06.
Lời nói của tiểu tam giống như một tiếng sấm kinh hãi, làm Hoàn hoảng hốt một hồi lâu.
Cuộc sống sống an nhàn sung sướng những năm qua quá tuyệt, tuyệt đến nỗi cô quên mất, cuộc sống tốt đẹp ấy của mình cũng là do cô tước đoạt từ người phụ nữ khác mà có.
Năm đó, Hoàn cố ý đem mập mờ giữa mình và Tuân làm loạn tới tận mẹ của Tuân. Còn lấy chuyện vợ cũ của Tuân chỉ sinh được con gái, khiến nhà Tuân không có người nối dõi ra làm lý do uy hiếp. Vợ cũ của Tuân là người có lòng tự trọng cùng tự tôn nên cuối cùng chọn ly hôn.
Lúc đó, vợ cũ của Tuân nói với Hoàn 1 câu khiến cô nhớ mãi: “Trộm của người khác cũng có thể lại bị kẻ khác cướp mất. Hy vọng đến lúc đó cô có thể trải nghiệm sâu sắc loại đau đớn này”.
Khi sự việc vẫn đang rối như bòng bòng thì Hoàn nghe được lời ngây thơ của con trai: “Mẹ, cướp chồng người khác là gì?”
Lúc ấy, Hoàn xấu hổ vạn phần không biết phải trả lời con trai như thế nào. Mà sau đó Tuân không những bao che cho tiểu tam mà tiểu tam này gây áp lực khiến Tuân ly hôn Hoàn. Chỉ trong phút chốc, cuộc sống trong mơ của Hoàn vụt tan vỡ, âu là cái giá cô phải nhận khi có quá khứ cướp chồng người khác.