Đất lành chim đậu, thấy việc kinh doanh đồ gia dụng ở một tỉnh giáp biên phía Bắc cho thu nhập khả quan, cách đây hơn 20 năm bố mẹ tôi quyết định bán hết nhà cửa, ruộng vườn ở quê để đưa cả gia đình ra đây lập nghiệp. Nhờ lộc Trời buôn may bán đắt kinh tế khấm khá nên chị em tôi cũng được bố mẹ đầu tư học hành đến nơi đến chốn.
Sau khi chị gái tôi yên bề gia thất, tôi lấy được bằng tốt nghiệp trường đại học xây dựng tận thủ đô và trở thành kỹ sư trẻ của một công ty xây dựng tư nhân ăn nên làm ra có trụ sở gần cửa hàng buôn đồ gia dụng của bố mẹ tôi.
Tôi dự định chưa định yêu đương để phấn đấu sự nghiệp, nhưng đúng là “nói trước, bước không qua”, trong một lần đi khảo sát để sửa chữa, tôn tạo lại ngôi trường mẫu giáo ở trung tâm thị trấn, tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ Liên.
Liên 20 tuổi, da trắng, tóc đen dài chấm eo thon, cùng với nụ cười thân thiện với chiếc răng khểnh nhỏ xinh, khiến con tim của chàng trai 23 tuổi là tôi tan chảy. Nhất là khi tôi chứng kiến Liên nhẹ nhàng hát múa cùng các bé, rồi ân cần chăm sóc các bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ thì trong tôi đã đi đến quyết định bằng mọi cách để có Liên trong cuộc đời mình. Ngày nhà trường nghiệm thu công trình cũng là ngày Liên chấp nhận lời yêu của tôi.
Hai năm đi lại tìm hiểu đủ để Liên trở thành dâu con trong nhà tôi. Thấy công việc dạy trẻ vất vả, thu nhập cũng eo hẹp so với nhu cầu chi tiêu nên bố mẹ bảo Liên xin nghỉ việc, về nhà than gia buôn bán với bố mẹ.Từ ngày có Liên đứng quầy, thu nhập của cửa hàng tháng sau cao hơn tháng trước.
Bố mẹ tôi hài lòng vì Liên không những năng nổ, chịu khó trong công việc mà còn khéo chiều lòng khách nên tiếng lành đồn xa khiến cửa hàng chưa bao giờ vắng khách.
Do đặc thù công việc tôi hay phải xa nhà đến các công trình, phần vợ chồng còn trẻ nên chúng tôi thống nhất để vài năm nữa có em bé cũng chưa muộn.Đứng quầy giao dịch với khách một thời gian thì Liên xin bố mẹ tôi cho em được đi khảo sát để tìm nguồn hàng để bố mẹ đỡ vất vả khi tuổi bố mẹ cũng không còn trẻ nữa.
Khỏi phải nói bố mẹ tôi khen ngợi dâu quý đến mức nào khi chỉ vài lần đi qua biên giới mà em đã bắt được nguồn hàng mới, giá cả hợp lý lại đáp ứng được thị yếu của người tiêu dùng.
Còn tôi cũng phấn khởi khi thấy Liên ngày càng trẻ đẹp, càng biết cách giao tiếp, buôn bán để đem lại lợi nhuận cho gia đình. Phải nói là tôi ngày càng “say” vợ, chuyến công tác nào cũng nhanh chóng kết thúc để được ôm vợ vào lòng… Thế nhưng thật buồn là vợ không “say” chồng mà “say” trai đẹp là mối hàng ruột của em.
Đến khi chuyện thăng hoa, ong bướm của em bị vỡ lỡ, thì số tiền rất lớn của bố mẹ tôi giao cho em nhập hàng đã không cánh mà bay. Không những thế bố mẹ còn choáng váng khi nhận được biên lai ghi nợ của chủ hàng mà bố mẹ đã đinh minh đã được con dâu yêu của gia đình thanh toán từ tiền bố mẹ chuyển khoản cho em trước đó.
Thì ra lợi dụng những chuyến khảo sát, Liên đã cặp với trai đẹp làm công cho chủ ở chợ đường biên, trai đẹp dẻo mỏ, chiều chuộng, tán dương Liên bằng những lời có cánh khiến tiền buôn của gia đình cứ thế chảy tuột vào túi trai sau những lần cùng Liên ân ái… Bây giờ bố mẹ tôi đang còng lưng gánh nợ còn Liên sùi mụt ân hân xin tha thứ…