Thật ra, từ khi biết sự xuất hiện của em, chị đã từng nghĩ mình đã làm sai điều gì? Mười mấy năm bên chồng, chị chưa một lần làm chuyện có lỗi. Từ thời còn sắc nước hương trời nhiều người theo đuổi đến lúc nếp nhăn, bụng đầy vết rạn cũng đã có. Từ ngày tin tưởng chồng tay trắng đến khi tự hào khi chồng có địa vị. Tuổi trẻ của chị chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất. Chỉ có một lý do, là lòng người thay đổi, năm tháng vạch trần chân tình.
Nhưng nghĩ thật kỹ thì chị cũng chẳng thiệt thòi gì. 10 mấy năm thanh xuân, chị rực rỡ thuộc về một người đàn ông chung tình và tràn đầy yêu thương, có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Đó là may mắn của phụ nữ. Chị kiên nhẫn để đợi anh ấy thành công, chị cũng chẳng thua kém gì với sự nghiệp của mình. Chị không ăn bám chồng, càng không bỏ bê bản thân.
Phụ nữ chẳng ai thắng nổi thời gian, chị già thật nhưng đã sống những tháng năm tuổi trẻ đẹp và đủ nhất. Đến giờ, chị có tiền để mua thứ mình thích, cũng có tiền để vứt bỏ một người chồng không còn xứng đáng. Đàn bà ở đời không thể cứ hy vọng đàn ông cả đời chung thủy với bản thân. Chỉ có thể cố gắng để tiền, con cái và sự nghiệp không bao giờ phản bội mình.
Giờ thì chị chẳng thấy mình thiếu gì cả, chỉ dư một người chồng tệ bạc, thế thì nếu em muốn chị sẵn sàng tặng em! Vì với chị, một người đàn ông ngoại tình, bỏ vợ bỏ con, thì còn giá trị gì? Đàn ông tốt chị mới dốc sức giữ, chứ đàn ông tệ, chị giữ làm gì? Những thứ hết hạn sử dụng chị luôn vứt, những người hết hạn chung sống, chị cũng tiễn họ đi nhẹ nhàng.
Thật ra, nếu có một người đàn ông tử tế, chung thủy, đàn bà còn dám ngẩng mặt nói mình hơn người khác. Chứ nếu bỗng phát hiện bên cạnh mình là một kẻ tệ bạc, thì chỉ thấy bản thân trở nên kém giá trị. Mây tầng nào sẽ gặp tầng đó, đàn bà cao giá không sánh vai với đàn ông kém hèn. Đàn bà thấp giá mới giành giật kẻ thiếu đạo nghĩa. Bởi thế người ta mới nói, muốn biết phụ nữ thế nào, nhìn người đàn ông cô ta yêu là rõ. Muốn biết đàn ông ra sao, nhìn người phụ nữ đi cùng là biết. Chị biết giá trị của mình, cũng đủ can đảm để lựa chọn người đàn ông đi cùng.
Còn em, chẳng phải đang ở độ tuổi đẹp nhất, còn chưa bước qua ngưỡng 30 của đàn bà? Sao không sẵn khi mình tỏa sáng và đẹp đẽ nhất mà chọn một người đàn ông một lòng với mình chân thành? Sao không để mình danh chính ngôn thuận được yêu thương, chở che? Sao trở thành người thứ ba là dư thừa, cơi nới với người khác? Sao phải để mình dành những gì tươi mới nhất cho một người đàn ông vừa “cũ” vừa không nghĩa tình?
Đàn bà dẫu đẹp đẽ, ưu tú đến mấy rồi cũng sẽ già. Tuổi trẻ cần đàn ông và tình yêu như sinh mạng. Nhưng càng trưởng thành sẽ cần người chân tình, cùng tiền bạc, sự nghiệp và con cái hơn bất cứ điều gì. Tình yêu là gì chứ nếu không thể thủy chung tử tế với nhau? Đàn ông lịch thiệp nhã nhặn gì chứ, nếu bên trong chỉ toàn dối lừa phản bội?
Thật mong em có thể sáng suốt chọn cho mình một người xứng đáng với những gì em đang có. Còn chị, cũng sẵn sàng vứt bỏ những gì chị thấy không còn xứng đáng!