Tôi yêu Tiến được 1 năm thì anh dẫn về ra mắt gia đình. Trong nhà, Tiến là con trai duy nhất, bố mẹ anh đều đã về hưu. Do điều kiện kinh tế tốt, lại ở thủ đô nên bố mẹ luôn lo cho Tiến đủ đầy mọi thứ. Trong khi đó, tôi chỉ là cô gái quê ở Hà Giang, xuống Hà Nội học tập và làm việc.
Ngày về ra mắt nhà Tiến, tôi thực sự căng thẳng khi mẹ bạn trai tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Mẹ anh không thích 1 cô gái từ miền ngược xuống Hà Nội lập nghiệp. Bà chê tôi là gái quê, gia cảnh không cân xứng.
Tôi đến nhà, mẹ Tiến chẳng thèm ra đón. Tôi chào hỏi đàng hoàng, mẹ Tiến cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên. Tay bà lướt màn hình điện thoại, lạnh lùng kêu tôi ngồi xuống uống nước.
Vừa ngồi xuống, mẹ bạn trai đã bắt đầu hỏi tôi một loạt câu hỏi như điều tra:
“- Nhà cháu ở đâu nhỉ?
- Dạ ở Hà Giang ạ.
- Úi trời, xa quá nhở. Thế bố mẹ cháu làm gì? Có ai làm trong nhà nước, có lương hưu không?
- Dạ bố mẹ cháu ở nhà làm nông thôi, không có ai là viên chức ạ.
- Thế cháu tìm đường xuống đây là giỏi đấy. Trên đó khó khăn, chả trách yêu thằng Tiến nhà bác không dứt ra được dù biết không xứng. Thấy trai có nhà cửa, có ô tô, có công việc đàng hoàng là sấn tới. Con gái cơ hội như cháu bác mới gặp lần đầu đấy”.
Câu nói của mẹ Tiến khiến tôi khá bực bội nhưng để giữ phép lịch sự, tôi chỉ cười không cãi lại. Được đà, bà lại càng lên giọng mỉa mai tôi: "Chả hiểu thằng Tiến chọn vợ kiểu gì. Đã gầy quắt queo lại gò má cao, thế này sát phu lắm. Người nhìn đã biết không có tài cán gì. Chắc cháu cho thằng Tiến nhà bác ăn phải bùa rồi đúng không?”.
Tiến thấy thái độ khó chịu của mẹ thì lên tiếng bênh tôi. Vậy mà mẹ anh vẫn tiếp tục: “Đúng là ăn bùa bả rồi thì không biết đằng thế nào là tốt, là xấu nữa. Con dâu bà X. ở đầu ngõ cũng thế, toàn bòn tiền mang về nhà ngoại...”.
Tôi giận quá không chịu được nữa, đứng bật dậy và nói: “Từ nãy giờ cháu nhịn bác vì cháu tôn trọng bác là mẹ của anh Tiến, nhưng bác cư xử quá tệ. Gia đình cháu từ trước tới giờ chưa bao giờ có suy nghĩ ăn bám ai, bác đừng suy bụng ta ra bụng người. Bác nên hỏi con trai bác xem 2 tháng nay anh ấy tiêu tiền của ai rồi hẵng phán xét”.
Nói xong tôi mở túi đưa cho bà chiếc thẻ nhân sự của tôi. Bà kinh ngạc khi biết tôi làm giám đốc, trực tiếp là sếp của Tiến.
Thế là bà lập tức đổi giọng: “Ôi thế mà bác không biết đấy. Vừa nhìn qua là bác thấy đôi mắt của cháu sáng và thông minh hơn mọi người...”.
Tôi vội cắt ngang lời bà: “Thôi bác không phải giả bộ nữa đâu ạ. Cháu không có phúc phần làm con dâu bác. Cháu mong bác tìm được cho anh Tiến người xứng đáng, người có tướng vợ hiền dâu thảo”.
Nói xong tôi đứng dậy đi về mặc cho mẹ Tiến mặt tái mét vì xấu hổ. Thật may tôi sớm nhìn ra gương mặt thật của người mẹ chồng tương lai oái oăm, hám của.