- Ở lại với chị đêm nay thôi, ngày mai em về với vợ, chị lại về với chồng sống cuộc đời như trước đây.
Chị nép vào ngực Hùng thủ thỉ, giọng nghẹn ngào. Có lẽ người đàn bà này đã lâu lắm rồi mới được đàn ông yêu thương và chiều chuộng như thế này. Ở bên chồng, chị cố gồng mình mạnh mẽ, nhưng ở bên Hùng thì lại khác. Chị chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng không phải cố ép bản thân phải nở nụ cười. Chỉ cần nằm bên cạnh anh ngay lúc này thôi, chị sẵn sàng bỏ mặc tất cả rồi gắn bó nửa cuộc đời còn lại bên anh. Nhưng… chị không làm được. Chị còn có gia đình, anh cũng còn mái ấm riêng của mình. Chị không thể vì những ích kỷ nhỏ nhen tầm thường của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người khác. Vả lại chị đã hứa với lòng, chỉ ngoại tình hết ngày hôm nay thôi, ngày mai chị lại quay về với mái ấm của mình. Chị không muốn để con cái biết chúng có người mẹ như thế này. Chị không muốn để ba mẹ biết họ có đứa con hư đốn như vậy.
Bỏ lại những vấn vương còn đọng lại, gạt đi mùi hương cơ thể của Hùng, chị cố gắng rời khỏi vòng tay đó để trở về với thực tại. Những ngày qua chị đã chìm quá sâu trong biển tình đó rồi. Biển tình mà mãi cũng không dành cho chị. Đã đến lúc chị phải tự mình bơi khỏi đó để quay về với đầm lầy của chính mình. Kể từ ngày ân ái cuối cùng đó, chị và Hùng không còn gặp lại nhau nữa. Lâu lâu chị lại muốn nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng lại sợ. Sợ gặp anh rồi không kiềm lòng được mà lại sa ngã. Sợ gặp được anh rồi, chị sẽ bỏ chồng con mất. Vậy là khoảng thời gian đó chị lao vào làm việc, hết việc ở công ty rồi đến việc nhà không ngơi nghỉ. Đến khi chị mệt mỏi ngất đi, trước mặt chị vẫn luôn xuất hiện hình ảnh của Hùng, người đàn ông chị yêu, nhưng lại không thể có được.
Thời gian sau, chị theo chồng sang Mỹ định cư. Vì nghĩ đến việc hai đứa con sẽ được giáo dục trong môi trường tốt nên chị đành chấp nhận. Vả lại chị muốn rời xa nơi đây để quên đi Hùng. Những ngày tháng ở nước ngoài, nỗi nhớ với Hùng chưa bao giờ nguôi ngoai trong chị. Anh thì đi làm suốt, con cái cũng đi học, chỉ một mình chị lủi thủi trong ngôi nhà rộng lớn, cô đơn đến nhàm chán. Và cũng vì sự cô đơn đó mà nỗi nhớ Hùng trong chị không thể dứt được. Những lần vợ chồng thân mật, chị cố xoa dịu bản thân bằng hình ảnh của Hùng.
Thân xác của chị cả đời này thuộc về chồng nhưng trái tim đã đặt ở nơi khác từ lâu lắm rồi. Chị không biết làm thế nào để kéo bản thân mình khỏi những điều này. Không biết phải quên Hùng như thế nào. Hình bóng người cũ cứ vương vấn mãi trong tâm trí khiến chị vô cùng có lỗi với chồng. Ai cũng nói con đường ngoại tình vốn dĩ không đáng sợ, mà đường quay về mới thật sự khiến người ta chùn chân, lạc lòng. Ngày đó vì chán chồng, chị đi ngoại tình. Chị chưa từng nghĩ bản thân mình sai. Nhưng bây giờ việc cứ mãi vương vấn bóng hình người cũ khiến chị vô cùng có lỗi với người bạn đời của mình và có lỗi với những đứa con thân yêu.
Chị bắt đầu việc quên Hùng bằng cách thân mật với chồng nhiều hơn. Thời gian đầu, cảm giác vô cùng bứt rứt và khó chịu. Vì ở bên người mình không còn yêu mà chỉ còn nghĩa, cảm giác thật sự rất khó diễn tả. Đàn bà ngoại tình đường về lắm gian truân và khi được phép trở về rồi thì lại bị ám ảnh quá khứ, không thể thoát ra được. Hiện tại đến cả chị cũng không thể hiểu được bản thân mình muốn gì và sẽ làm gì khi ở bên một người nhưng lòng lại hướng về một người khác?