Em và tôi quen nhau trong bữa tiệc của công ty. Em là trợ lý giám đốc của công ty mà tôi hợp tác, em vừa đẹp người lại nói chuyện có duyên. Tôi vốn thích những người phụ nữ có óc hài hước và em lại hội tụ đủ những điều đó. Sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi là người chủ động xin số điện thoại và mời em đi uống cà phê. Càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm thấy mình như sống lại những cảm xúc thời trẻ. Đã lâu rồi tôi mới có lại thứ cảm giác trái tim đập loạn nhịp khi gặp một người. Dẫu biết tôi và em đã có bến đỗ riêng cho mình, nhưng thật sự tôi không thể để mất em. Biết đâu bây giờ tôi buông tay, sau này sẽ thể gặp lại nữa. Vậy là tôi và em thỏa thuận sẽ là người tình trong bóng tối của nhau.
Hôm đó, tôi uống khá say vì buồn chuyện gia đình. Vợ cứ lải nhải những chuyện khiến tôi bực dọc nên tôi hẹn em ra trút bầu tâm sự. Đêm đó người thấm hơi men, đầu óc lâng lâng, quay cuồng, em không thể đưa tôi về nhà nên đành cùng tôi đến khách sạn gần đó. Người em nghiêng ngã khi phải đỡ thân hình to lớn của tôi. Khi đến phòng, cả hai ngã nhào lên giường. Tim tôi bỗng dưng đập loạn nhịp, hơi thở của em phả vào mặt khiến thân người tôi bất giác run lên. Em lần mò cởi chiếc cúc áo đầu tiên của tôi rồi lần lượt đến chiếc cuối cùng. Người tôi bất giác đông cứng, đầu óc tràn ngập gương mặt đẹp đẽ của em. Bất giác em rời khỏi người tôi rồi từ từ cởi quần áo của mình. Trước mặt tôi hiện ra một thân hình tuyệt mỹ đến nao lòng. Dù đã sinh con nhưng thân hình của em vẫn như thời còn con gái, đẹp đến mức chỉ muốn khám phá và chiếm hữu. Vậy là điều gì đến đã đến. Có thể nói hôm đó là đêm khó nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.
Sau lần đó, mỗi lần gặp em là tôi lại nhớ lại thân hình gợi cảm của em. Thế là mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều làm chuyện ấy. Dẫu biết ngoại tình là chuyện sai trái nhưng không hiểu sao tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mỗi khi ở bên em. Có lẽ em là người đặc biệt nhất mà tôi từng quen biết. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của tôi và em là gì. Bạn bè, tri kỷ, đối tác đều không phải. Có chút gì đó hơn bạn bè, vì chúng tôi đã ngủ chung. Có chút gì đó hơn tri kỷ vì em hiểu tôi hơn cả vợ. Càng không phải là đối tác vì thứ tình cảm của tôi dành cho em không chỉ dừng lại ở đó.
Mỗi lần ở bên cạnh em, tôi như quên hết những chuyện bực dọc. Cũng vì vậy mà tôi ít khi tiếp xúc với vợ, tôi muốn cảm xúc dành cho em là nguyên vẹn nhất. Có phải tôi đã quá tham lam rồi không? Biết là bản thân tham lam nhưng tôi không thể bỏ vợ và cũng chẳng thể bỏ em. Em là người mà tôi yêu, còn vợ là người tôi mang ơn. Không có vợ, tôi đã không có vị trí như ngày hôm nay. Không có vợ, tôi sẽ không có gia đình đủ đầy, không có những đứa con ngoan ngoãn. Còn không có em, chắc chắn một phần cảm xúc trong tôi đã chết từ lâu. Hai người phụ nữ này tôi đều cần, không muốn đánh mất một ai. Bây giờ tôi phải làm sao?